Chương 4 : Lời nói dối chân thật?

3.6K 225 50
                                    


- Này nhóc, ngày mai muốn đi lễ hội với ta không? Dù gì thì ta cũng đang rảnh, với lại không ai đi cùng ta được. Các cô vợ của ta đều bận, nên là...  - Tengen vừa đi vừa lau mái tóc trắng của mình

- Ò.. đi hội cùng Uzui - sama sao?? Thích quá aa - Zenitsu nhảy lên ôm cổ anh

- Rồi rồi, ngủ sớm đi - Anh xoa đầu cậu, ngoảnh đi để che khuôn mặt đã sớm đỏ

______

- Oa!!! Đông người ghê.. Uzui - sama, anh xem cái này hay quá.. Ohhh!! Chỗ kia vui ghê!! Ể? Tôi cũng muốn đi bên này.... - Mới đến, cậu đã nhặng cả lên. Chạy hết chỗ này đến chỗ kia.

''Cứ như một đứa trẻ con'' - Tengen cũng chỉ đưa tay lên che, miệng cười - Được, được, đều đưa nhóc đi. 

Hai người họ rảo bước giữa dòng người. Tay cậu đan vào tay anh, kéo anh đi. Tai anh ù dần đi, bao tiếng hò reo bên ngoài đều không nghe thấy, chỉ có giọng nói trong trẻo của cậu vang lên cùng những tiếng cười. 

Hai người dừng lại tại một bãi cỏ. Họ ngồi xuống cũng là lúc pháo hoa bắt đầu bắn. 

''Bùm bùm chíu chíu'' (tui không biết tiếng pháo hoa như thế nào T^T)

- Pháo hoa đẹp quá Uzui - sama nhỉ? - Cậu tựa vào vai anh, ôm cánh tay anh. - Thật muốn ngày nào cũng được ở cạnh anh. Tôi thích anh, Uzui - sama.. - Đôi mắt của cậu vẫn hướng về phía trước, nơi pháo hoa vẫn nổ

''Tại sao chỉ cần tốt với cậu một chút là cậu thích? Sao cậu có thể dễ dàng trao đi thứ tình cảm đó?''

- Tại sao cậu lại thích ta? Ta không có gì tốt cả. Chỉ là một gã hào nhoáng tự cao.. 

- Tôi thấy anh rất tốt, tôi có thể thấy điều đó.. Có rất nhiều điều ẩn sâu trong con người anh...

''Sao cậu lại tin tưởng ta đến vậy? Cậu ngay cả mục đích của ta cũng không biết..''

- Zenitsu.. ta xin lỗi - Tengen ôm chầm lấy cậu, rúc vào trong hõm cổ mà dụi dụi - Thật ra ta..

- Có nhiệm vụ! Có nhiệm vụ! Xuất hiện một con quỷ ở phố đèn đỏ.. Mau mau chuẩn bị !!! - Từ đâu, con quạ của Tengen xuất hiện, phá hỏng khoảng khắc này.

- Ta biết rồi.. ''Thật muốn đem nó làm quạ bảy món'' - Anh nhăn mặt, đứng dậy vào kéo Zenitsu đi. 

''Ta đã không kịp xin lỗi về việc trả thù em.. Em lại khiến ta yêu em một lần nữa rồi..''

________

Sau nhiệm vụ ở phố đèn đỏ, Tengen bị thương rất nặng. Hiện giờ đang trong Điệp phủ chữa trị. 

''Chắc anh ấy đau lắm. Hy vọng anh ấy không sao, mình có mang ít bánh.. '' - Zenitsu tung tăng đi - Etou.. Aoi - chan, cậu có biết Uzui - sama đang ở đâu không? - cậu kéo tay Aoi lại.

- À, ngài ấy đang ở phòng của chị Shinobu..

- Cảm ơn..

__

''Đây rồi, Uzui - sama đang ở đây.. Khoan đã..'' - Cậu ngừng lại, có vẻ là đã nghe thấy gì đó.. ''Chị Shinobu và Uzui - sama đang nói chuyện gì vậy.. Vào lúc này thật bất tiện..''

- Sao rồi hả Uzui - san? Anh thỏa mãn rồi chứ? Vụ Zenitsu ấy?

- Tất nhiên, mấy cái này là gì với Uzui Tengen tôi - Anh miệng nở nụ cười nhưng trong lòng đau nhói 

- Tôi để ý thấy cậu Zenitsu rất nghiêm túc trong việc này đấy.. Có lẽ là cậu ấy không nhớ chứ không phải như anh nghĩ đâu 

- Nhưng.. với nhóc ấy.. tôi không còn cảm thấy như vậy nữa..

''Xoạch''

- Hả? Zenzen? Nhóc làm gì ở đây vậy? Ta.. - Tengen lúng túng khi cậu mở cửa

- Tôi đem cho anh ít bánh.. Hy vọng anh chóng bình phục.. - Cậu đặt túi bánh xuống rồi chạy ra ngoài

- Khoan đã Zenzen.. Chờ ta... - Anh ôm vết thương trên người rồi chạy theo cậu

''Bịch bịch bịch..''

- Ta nói chờ đã...!!!! 

Zenitsu dừng lại. 

''Dừng rồi.. mày mau nói đi Tengen.. Thằng ngu này.. nói đi'' - Cậu ấy đứng lại rồi nhưng anh thì không thể mở miệng.. - Ta..

- Tất cả... là dối trá đúng không? Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn.. Tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi sau lần đó.. Anh thỏa mãn rồi chứ? Cảm ơn vì đã cho tôi một bài học, Tenten. - Zenitsu bước đi, không quay đầu lại. Còn anh thì ngồi thụp xuống đất..

''Tenten? Em ấy không quên ta.. Là ta.. Tất cả là do ta ngu muội..''

Nước mắt anh hòa cùng những giọt máu đỏ. 

Rất lãng mạn nhưng cũng đỗi đau thương..

______The end_____

Ta nói nó đau thôi rồi =(((

Ủng hộ tôi đi các nàng  c:

[KnY] [Uzen] [Uzui x Zen] Con mèo hào nhoáng của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ