- Minato!- Minato!
- Minato!
....
Đã có một thời tươi đẹp như thế đấy. Minato - người đầu tiên khiến tôi thấy đặc biệt.
_____
- Oi oi oi, Murata~ chú em đi đâu đấy?
- Ch.. Chuyện của anh chắc..
- Oi oi oi, Murata~ hôm nay rảnh không? Chúng ta đi ăn đi - hắn kéo tay tôi mà đi luôn, đến quán ăn mà tôi thích nhất. Chưa ai từng để ý đến vậy. Rồi lại bất ngờ order một ly trà xanh mật ong đặt đến trước mặt tôi. Quả thực, người đàn ông này rất tuyệt vời. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện rất lâu, lâu đến nỗi quên cả thời gian. Cứ thế, ngày mới lại bắt đầu. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, chạm nhau cũng nhiều hơn. Không biết hắn ta thế nào nhưng ở tôi, có một thứ gì đó rất lạ. Tim cứ đập liên hồi mỗi lần hắn cười với tôi hay chủ động nắm tay tôi kéo đi. Phải chăng, tôi bị bệnh? Là bệnh tương tư sao? Nhưng điều này thật nực cười. Chúng tôi đều là con trai mà...
____
Ngày mới lại đến rồi, liệu tim tôi có còn đập mạnh như vậy nữa không?
- Minato - san, hôm nay lại đi đâu vậy? Tôi mệt lắm rồi.
Phải mệt lắm. Mệt mỏi khi anh chỉ cười rồi lôi tôi đi. Mệt mỏi khi con tim cứ dao động mỗi lần chạm nhau. Mệt mỏi khi không thể xác định được tình cảm này là gì...
- Đến nơi rồi. Murata.. Khu rừng này rất đặc biệt đấy. Đi một vòng không?
- Được...
Giọng anh ấy cất lên nghe thật hay. Nó khiến tôi không thể nghĩ được gì liền đi theo.
Nằm giữa cánh rừng hoang vu nhưng thơ mộng đó là một thanh kiếm. Nó có khắc tên tôi trên đó? Không giữ được bình tĩnh, tôi đã chạy đến đó mà nhấc nó lên. Như một cơn gió, biết bao kí ức ùa về. Tôi là ai? Không, đúng hơn là, tôi đã từng là ai? Hàng triệu câu hỏi như thế xuất hiện trong đầu tôi.
- Murata! Murata! Em có sao không?
- Murata.. Đúng rồi, tôi là Murata và tôi là một kiếm sĩ diệt quỷ!! Minato, tôi là một kiếm sĩ di.. Minato? Tại sao?
- Em là người cuối cùng đấy. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi..
- Nhiệm vụ gì? Này!! Nói cho tôi..
- Tôi đã đem lại kí ức bị lãng quên lại cho mọi người trong Sát Quỷ Đoàn. Em là người cuối cùng rồi nên tôi không còn lí do gì để ở lại đây nữa. Tôi chỉ là một linh hồn do ngài Âm Trụ tạo ra, một linh hồn mà chỉ Sát Quỷ Đoàn mới có thể thấy... Ayy.. Thật đáng tiếc khi tôi còn rất nhiều điều muốn nói với Murata..
- VẬY THÌ Ở LẠI ĐI!! TÔI SẼ NGHE ANH NÓI. ĐỪNG ĐI MÀ!!
Ngu ngốc thật. Dù biết chẳng thể nào giữ được hắn nhưng tôi vẫn cứ hét trong vô vọng. Minato thì cứ tan biến dần mà tôi vẫn chưa nói được điều đó.
- Chắc tôi sắp hết thời gian rồi. Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy.. Với cả.. Tôi thích em, Murata.
- Không.. Không.. Minato! Minato! Minato! Tôi cũng thích anh..
________
Minato biến mất cũng là lúc tất cả kí ức về anh cũng trở nên mờ nhạt. Murata vẫn ở đó, khóc rất to, rất nhiều nhưng lạ thay.. Chính bản thân cậu ta cũng không thể rõ mình khóc vì điều gì.
____THE END_____
Kết thúc phiên ngoại trong một buổi chiều tà. Ánh nắng chiều mang lại cho ta một cảm giác u ám lạ thường. Dường như nó cũng khiến lòng người trở nên đau nhói.
Cho tụi này cảm nhận của các cậu.
Cái ảnh cho vào vì tụi này thích thế .-.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] [Uzen] [Uzui x Zen] Con mèo hào nhoáng của tôi!
FanficThể loại : fanfic - nhân thú - Uzui x Zen - H văn - đam mỹ - sinh tử văn Nhân vật ( chính ) : Uzui Tengen x Agatsuma Zenitsu Văn án : Uzui Tengen - Âm trụ hào nhoáng của chúng ta, do một thử nghiệm của Trùng trụ, đã biến thành một chú mèo trắng s...