Chương 7 : Marry me

2.3K 140 57
                                    


- Ngài đã chuẩn bị thứ đó chưa? - Makio chỉnh lại vạt áo cho Tengen

- Tất nhiên là ta đã chuẩn bị rồi, Makio - Giờ chỉ chờ thời cơ thích hợp thôi.

- vâng, chỉ chờ có vậy...

___________

Từng cánh hoa anh đào rơi xuống, chạm lên mặt hồ nhỏ trong vườn. Anh ngẩn ngơ, ngồi đếm từng cánh hoa rơi.

- 1 cánh hoa.. 2 cánh hoa.. 3 cánh hoa... 1679 cánh hoa.. (Kiên trì đấy con trai) sao Zenitsu còn chưa về nữa? - Tengen chán nản

- Aaaa... Tengen à, tôi về rồi... Sao mùa xuân rồi mà ngoài kia vẫn lạnh quá aaa - vừa về là cậu bắt đầu than vãn đủ thứ

- Em về rồi à? Ta nhớ em quá aaa!!!! - anh mè nheo, toan định hôn cậu

- Khoan. Dang hai tay ra đi - Zenitsu mơ hồ nhìn anh

- như thế này hả? - anh dang rộng hai tay

- phải~ - cậu lao vào lòng, đưa đôi tay ngắn ngủi ôm lấy anh - Ấm quá Tengen. Anh cứ như ngọn núi khổng lồ chắn những cơn gió lạnh ấy~ - cậu vùi mặt vào lồng ngực anh

Tengen bây giờ chỉ muốn nổ tung trước con người này.

__ Cũng là hôm đó nhưng là buổi chiều ___

- à.. Tengen? - Zenitsu chọc chọc

- Ừm? - anh đáp

- Anh buông tôi ra được không? Tôi cần qua chỗ chị Shinobu lấy ít đồ? - cậu tiếp tục chọc

- Ừm - anh ôm cậu, nói đúng hơn là bao bọc lấy cậu- Anh cứ bám lấy tôi thế nàu thì sao mà tôi đi được? - Zenitsu bất lực trước thanh niên 23 tuổi này

 liền tung ra một cước vào bụng người ấy rồi đi đến Điệp phủ.

___ Điệp phủ ___

- Shinobu - san? Đồ của em đã đến chưa? - Cậu tỏ quả mặt nguy hiểm

- chú không cần phải gí sát vào mặt chị thế đâu Zenitsu - Shinobu đẩy cậu sang một bên - đây, lần này chị đã thức ngày vì chú đấy. Cảm ơn chị chút đi ( ủa mà ai cũng thức ngày mà bà kia )

- à.. Cảm ơn nhiều - Zenitsu chạm đầu xuống đất - anh ấy chắc sẽ bất ngờ lắm

Cậu lon ton rời Điệp Phủ

___

- ah! Zenitsu! Cậu đi đâu đấy? - Tanjiro cùng Kyoujurou và Giyuu đi tới 

- thì không có nhiệm vụ gì nên tôi sẽ đi về sớm - cậu chỉ tay về phía căn nhà của Tengen

- À.. Cậu... Đi chơi với chúng tôi không? - Tanjiro níu tay cậu

- Thôi, ba người hẹn hò thì lôi tôi vào làm gì - cậu bỏ tay Tanjiro ra

- chàng trai Agatsuma! Cậu phải đi với chúng tôi, đừng về nhà vì Uzui - san đang.. Ưm.. - Kyoujurou tuôn hết ra thì bị hai người kia bịt miệng

- Nói chung là cậu phải đi với chúng tôi. Đấy là nhiệm vụ - Giyuu làm vẻ nghiêm trọng

- Nhưng mà Chuntaro có nói gì với tôi đâu nhỉ? - cậu ngẫm nghĩ

- Cậu hiểu tiếng chim sẻ à,Agatsuma? - Giyuu khoanh tay

Cuối cùng, Zenitsu phải đi cùng ba người kia. Đến tối mới về được nhà.

"Xoạch"

- sao không ai bật điện lên vậy? Tengen mặt ngu? Ba chị gái xinh đẹp? Có ai ở nhà không? - Zenitsu bước vào căn nhà đang bị bao trùm bởi một màu đen u ám.

"Có tiếng người trong phòng khách? Lẽ nào là quỷ??" - dường như cậu nghe thấy gì đó. Cầm kiếm lên và bắt đầu rón rén đi vào

"Xoạch"

Cậu bước vào, vung kiếm lên không trung - ahhhhh

Đèn được thắp lên, đúng hơn là nến. Rất nhiều nến được xếp thành hình trái tim hiện ra trước mặt cậu

- cái gì đây?

Từ trong bóng tối, Tengen đi ra. Khung cảnh thật lãng mạn của hai người

- anh đây là có ý gì Tenten?

- Zenitsu, nghe ta nói. Trước đây, ta đã làm em phải buồn lòng, đã khiến em phải chịu đựng rất nhiều điều. Em đã có lúc phát bệnh vì ta. Ta cảm thấy rất hối hận. Giờ đây, ta muốn đền bù lại cho em, sẽ cùng em vui, cùng em buồn, cùng em chịu khổ, cùng em làm tất cả mọi thứ..chỉ cần đó là em. Em có quyền tức giận với ta, cũng có quyền đánh chửi ta.. Nhưng xin em đừng bỏ ta... - Tengen tay ôm một bó hoa to thật to, miệng buông những lời lẽ chân thật 

- anh... - Zenitsu không nói lên lời

- Vì vậy, Agatsuma Zenitsu.. - Anh quỳ một chân xuống, tay đưa lên một thứ gì đó - em đồng ý lấy ta không? - anh nở một nụ cười toả nắng, đôi mắt cũng híp lại

- chuyện này... Em.. Áaaaa!!!! - Cậu sút anh một phát rồi ôm khuôn mặt đỏ như gấc của mình chạy đi trong đêm trước mặt Oyakata - sama, anh, các trụ cột và các bạn của mình. Tất cả bọn họ đều ngơ ngác. 

- Đừng lo, Uzui - san. Chúng ta sẽ có cách khác. - Tanjiro bước tới, đặt tay lên vai anh

- Ngài đừng quá lo lắng cho Zenitsu. Cậu ấy sẽ ổn thôi - ba người vợ cũng xích lại an ủi

- Haha... Tiếc ghê - Shinobu quay đi

- Đừng lo. Tanjiro mãi cũng mới đồng ý bọn tôi mà. Haha!!! - Kyoujurou cười lớn trong khi Giyuu cùng nhân vật chính ôm mặt

- Tại sao chúng ta lại phải ở đây? - Sanemi bắt đầu bực

- họ là bạn của chúng ta, tất nhiên chúng ta phải đến rồi - Genya nắm tay, mặt Sameni đỏ ửng, không còn chỗ nào mà chui xuống

Cặp đôi Xà - Luyến thì mặc kệ sự đời mà chim chuột với nhau trên cây anh đào của Tengen

Từ xa, Gyomei chỉ chắp hai tai lại : Thật tội nghiệp. 

_____ The end ____

Tui muốn hỏi ý kiến các cậu một chút. Phiên ngoại xen kẽ các chương hay là hoàn truyện rồi mới sang phiên ngoại?

Các cậu nhớ ủng hộ cho tui nha!!!!! ❤

[KnY] [Uzen] [Uzui x Zen] Con mèo hào nhoáng của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ