Chương 15 : Bỉ ngạn xanh

1K 74 35
                                    


- K..Kotoha!!!! - Douma lao đến ôm chặt cô - Chời ơi ta nhớ cô quá!!!! 

- Ngài bỏ tôi ra nào. Tôi vừa thấy một loài hoa lạ ở kia bèn mang về cho mọi người xem - Cô đưa lên, một bông hoa màu xanh thẫm, nổi bật trong đám hoa trên tay cô

- Là bỉ ngạn xanh??? - Zenitsu bất ngờ 

- Nó.. nó có thật!!!! - Douma cũng sốc

Hai người nhìn nhau một lúc, ai cũng hiểu người kia muốn gì

- Douma, dù gì thì ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Mau cầm lấy bông bỉ ngạn này về giải kiếp quỷ cho ngươi cùng mọi người đi. Đừng để Muzan thấy là được - Cậu dúi bông hoa vào lòng hắn

- Không được.. Ngươi còn có Ubuyashiki - sama, mang về đi. Chúng ta là quỷ cũng được. Gặp lại Kotoha, cưới Akaza là ta đủ mãn nguyện rồi.. - Hắn đẩy lại, cười trừ

Họ cứ đẩy qua đẩy lại như thế một hổi khiến Kotoha không chịu được mà kêu lên 

- Mỗi chuyện này cũng không giải quyết được nữa!!! Vô dụng!!! Đầu tiên là cậu bé này mang về sắc ra thuốc cho Oyakta - sama một chút, còn lại thì mang qua cho Douma - sama. Thế là được chứ gì? Người gì đâu mà... 

(Chúng ta biết Ỉn như vậy là do di truyền ''3 )

- Oh!!! Có lý - Hai người đồng thanh

- Cảm ơn cô. Cô đã giúp tôi vậy thì cô muốn đi gặp Inosuke không? Douma, cả ngươi đi nữa - Zenitsu dang tay về phía họ

- Thôi.. Ta không đi được... Ngươi hiểu ý ta chứ? - Douma gượng gạo - Ta thấy xấu hổ khi gặp Shinobu, Kanao và đây là buổi sáng đấy thằng ngu!!!! - Hắn đứng che ô trong bóng cây

- Inosuke? Thằng bé còn sống sao? - Kotoha lắc vai cậu

- Cậu.. ấy.. sống..dai..lắm.. Chúng..ta .. đi.. nào.. - Cậu bị lắc với lực khá mạnh nên nói không thành câu

________

- Mọi người!!! Chúng ta có khách!! - Zenitsu dẫn Kotoha về phủ của Oyakata - sama, nơi mọi người đang tụ tập

- Khách khứa gì giờ .... này... - Inosuke gắt lên bỗng khựng lại. Một hình bóng nhỏ vụt qua - Mẹ??

- Inosuke, con trai ta ... - Cô dang tay đón lấy cậu ta. Cậu ta khóc, nước mắt thấm qua chiếc mặt nạ da, trào ra ngoài. - Để ta xem nào. Trời ơi, trông con kìa. Xinh đẹp quá... Rồi những vết thương trên người con nữa.. Thật xin lỗi vì giờ này mới chăm sóc cho con được.. - Cô rơi nước mắt

- Đừng... Đừng có khóc.. - Inosuke lau nước mắt cho mẹ trong khi mình thì nước mắt, nước mũi tèm lem

Trong khi hai người họ ôm nhau, hỏi han các thứ, thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp, thể hiện nỗi lòng người mẹ và sự nhớ ơn của người con..., cậu đi về phía các trụ cột

- Tôi đã tìm thấy bỉ ngạn xanh!! - Cậu dõng dạc thông báo. Tất cả mọi người đều dừng công việc mình đang làm lại để bu quanh cậu.

Mitsuri : Oa!! Là bỉ ngạn xanh. Bỉ ngạn xanh đó ông Iguro!!!

Iguro : Tôi biết rồi.

Kyoujurou : Cậu giỏi thật đó chàng trai Agatsuma!!! Hahaha!!

Sanemi : Không thể tin được *cắn miếng bánh Ohagi*

Shinobu : Ara ara.. mau đưa tôi nào..

Gyoumei : Nam mô..

Muichirou : Thật tốt.. 

Giyuu : Wow... 

Tengen : Oa!! Bé yêu nhà ta giỏi quá chời!! Lại đây mami à ta bobo một cái nào!! (Thôi đi ông ơi)

....

Sau khi sắc thuốc xong, đích thân cậu đem đến cho Oyakata - sama. Ngài đưa một vại thuốc nhỏ lên thì thấy Zenitsu cứ một lúc lại lén nhìn bèn đặt xuống rồi hỏi :

- Zenitsu, con có điều gì phiền muộn sao - Từng câu chữ của ngài hạ gục con tym nhỏ bé của cậu. Cậu hít một hơi rồi nói :

- Thưa Oyakata - sama... Thật ra, bông bỉ ngạn này là do Thượng nhị Douma tìm được. Hắn ta cùng các Thượng Huyền, Hạ Huyền rất muốn trở lại làm người nhưng lo cho ngài nên đã nhường lại bông hoa cho con.. Vậy nên con cũng muốn giúp đỡ họ.. Ngài có thể? 

(Ở đây bé con nói Douma tìm thấy chứ không phải Kotoha vì Douma đã định vị được Kotoha, nhờ Zenitsu tìm cô ta vì mình không đi lại được dưới ánh mặt trời nên cũng có thể coi Douma tìm được)

Ngài chỉ cười nhẹ một cái, uống một chút thuốc rồi đưa chỗ còn lại cho Zenitsu - Con cầm lấy đi, các bạn của con cũng cần nó mà - Zenitsu vui mừng, lao tới ôm chầm ngài ấy rồi giật mình - Con xin lỗi... - Nhưng Oyakata - sama của chúng ta rất nhân từ, ôm lại cậu, còn vuốt lưng, xoa đầu các thứ. Đúng lúc ấy, 9 trụ cột đi vào thăm ngài chúa công thì thấy cảnh ngài ấy ôm cậu rất chặt. Cả 8 người họ trừ Tengen đều có một suy nghĩ "Zenitsu, mặc dù cậu cứu được Oyakata - sama nhưng như thế thì... '' Đợi lúc cậu đi ra ngoài thì Tengen lao đến ôm chặt cậu, trong đầu hiện lên suy nghĩ "Như thế này thì có phải là được ôm Oyakata - sama gián tiếp không? Hahaha"

______The end_________

Một nùi bài tập, một nùi deadline đang đè lên cái phiên ngoại nên là phiên ngoại phần sau mà nhạt thì thông cảm =(( Yew yew mọi người ''< Moa moa ''<

[KnY] [Uzen] [Uzui x Zen] Con mèo hào nhoáng của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ