Phiên ngoại 1.5 : Hội trại

942 53 74
                                    


''Etou.. Các em học sinh thân mến của ta. Tình hình chuẩn bị của các lớp đến đâu rồi? Hội trại ngày mai sẽ rất náo nhiệt đấy. Ta rất mong đợi. Mặc dù ta không thể trực tiếp xem các em nhưng ta sẽ có cách của ta. Vì thế, tất cả hãy cố gắng hết mình nhé!'' - Giọng của thầy hiệu trưởng ẩn danh vang lên trong từng lớp học. Mặc dù thầy ấy chưa bao xuất hiện trước trường nhưng chỉ cần nghe giọng thầy ấy là các bạn học trong trường đã đủ mãn nguyện rồi. Không sai, thầy ấy chính là Ubuyashiki Kagaya. 

Bây giờ trong trường, tất cả mọi người đều đang tấp nập để chuẩn bị hội trại hàng năm. Các thầy giáo thì dựng bạt, học sinh thì quét dọn sân trường, chuẩn bị gian hàng... Đặc biệt, năm nay có sự xuất hiện của thầy Uzui nên sẽ có một phần kịch nhỏ do thầy ấy làm để tặng trường. 

- Các bạn nam trong trường đâu hết rồi? Tập hợp nào!!! - Tengen lôi hết đám nam sinh lại một chỗ - Mấy đứa có phải làm gì không?

- Em phải dựng lều

- Em phải kê bạt

- Em phải chuẩn bị ánh sáng

...

Cứ thế mà đám con trai của trường đi hết, chỉ còn đúng 3 đứa Zenitsu, Tanjiro và Inosuke. Một ý tưởng vụt qua đầu anh - Tại sao không diễn lại cảnh hôm đó nhỉ? Hehe.. - Anh muốn đưa cảnh ở phố đèn đỏ lên sân khấu. Một phần vì có đúng 3 đứa nhân vật chính ở đây, một phần cũng muốn chúng nó nhớ được lại. Sau một hồi tập luyện thì cả ba đã nắm sơ sơ được kịch bản. 

________

Cuối cùng, ngày hội trại diễn ra cũng đến. Mở đầu là kịch ''Phố đèn đỏ'' của thầy Uzui. Lần này, hiệu trưởng còn mời cả cựu học sinh đến dự. Sân trường chật ních người, đâu đó, bóng người với mái tóc hồng xuất hiện.

- A!!! Là mọi người kìa!! Tôi nhớ mọi người quá - Cô chạy đến lôi theo một người đàn ông nhỏ nhắn - Ông Iguro, ông xem kìa, là mọi người đó!!!

- Tôi biết... rồi... Chậm lại thôi... Mitsuri.. - Obanai nói không thành câu

- Hai người đến rồi à? Bây giờ chỉ thiếu mỗi Shinazugawa và Himejima thôi - Tengen điểm lại số người 

- Nam... à, tôi đến rồi - Gyoumei xuất hiện, thu hút hàng ngàn ánh nhìn bởi thân hình đồ sộ của mình. 

- Aha.. Hoành tráng gớm - Sanemi nhảy từ đâu đó xuống

- Đủ rồi. Nào mấy đứa, vào vị trí đi - Anh đưa mic lên, nói - 1! 2! 3! Bắt đầu nào!!!

Chiếc rèm màu đỏ được kéo ra, hé lộ một khung cảnh đầy màu sắc được tranh trí công phu. Ba cậu bé của chúng ta bước ra trong những bộ kimono sặc sỡ. Mọi thứ diễn ra rất êm xuôi. Tất nhiên trình trang điểm của anh nhà cũng lên rồi nên không ai sợ cả. Kết thúc rất hoành tráng và hào nhoáng. Đó là Zenitsu ôm cây đàn shamisen của mình, đánh một bài dưới những ánh đèn lấp lánh. Cả sân trường đều đổ cậu bé này nhưng rất tiếc trái tym nó không dành cho mọi người :))

- Thầy, tôi diễn thế nào? Hay chứ? Có lỗi không? Phần cuối đàn nghe êm tai chứ? Nói gì đi chứ thầy? - Vừa rời sân khấu là cậu lao ngay đến chỗ anh, hỏi nhặng lên.  

- Tốt. Tốt. Em làm cái gì cũng tốt cả. Zenitsu của ta là giỏi nhất - Anh xoa mái tóc vàng của cậu. Sau khi nhận được lời khen liền nhanh chóng đi về vị trí lều của mình.

- Uzui - san, chúng tôi không ngờ anh làm kịch về ngày hôm đó đấy - Kyoujurou bước tới

- Tôi chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi - Tengen ánh mắt xa xăm hướng về phía căn phòng nhỏ nơi hiệu trưởng đang ngồi. 

_______

- Zenitsu, Nezuko. Hai người thấy một chậu than của tớ không? Mất thì sao mà nướng bánh được... - Tanjiro lo lắng khi một đám than của mình bị mất, nhìn đứa em gái nhỏ liên tục lắc đầu.

- Ai biết than của cậu ở đâu - Zenitsu cắm cúi nói - Đây, phần của cậu đây. Nhớ ủng hộ tụi này nhé! - Cậu đưa phần bạch tuộc nướng cho bạn học sinh rồi lại loay hoay làm phần mới. 

- Mày kia rồi Agatsuma. Hôm nay mày không thoát được đâu. - Hana núp ở phía sau lều cậu, đạp một cái gì đó xuống.

- À mà Zenitsu này - Tanjiro quay sang định hỏi gì đó nhưng lại hoảng hốt - Cháy... CHÁY KÌA!!!!! CỨU!!!!

_____The end_____

Nhớ ủng hộ tui nha chời =)) Vẫn yew các bé nà ''3

[KnY] [Uzen] [Uzui x Zen] Con mèo hào nhoáng của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ