Chương 11 : Ngày vui của hai chúng ta - Mệnh lệnh?

1.4K 102 26
                                    


- Nào nào, ai cũng được nhìn - Mới sáng sớm, giọng Zenitsu đã vang vọng khắp nơi, tay thì giơ lên một cách cao sang

- Oa!! Đẹp quá!! Nhìn thích ghê!! - Tanjiro dán mặt vào chiếc nhẫn vàng đang nằm trên ngón áp út của cậu. Giyuu và Kyoujurou nghe thấy thế liền chạy đi. Một lúc sau lại lạch bạch tới:

- Tanjiro, nhẫn này!!/Tanjiro, tay đâu? - Kyoujurou cùng Giyuu đem đến hai cặp nhẫn đôi

- Cái này... làm sao mà.. - Cậu nhóc phân vân nên đeo của ai. Cuối cùng thì mỗi tay một chiếc. Hai con người kia trở nên phấn kích (Tất nhiên Rengoku - san thì vui ra mặt rồi nhưng còn Tomioka - san thì tôi không chắc .-. )

- Ara ara.. xem ra chúng ta có hai đôi rồi - Shinobu đi tới

- Hai đôi? - Cậu nghiêng đầu nhỏ

- Là đây nè!!! - Mitsuri lao tới với Obanai trên vai - Tui cũng có nè - Cô giơ ra một chiếc nhẫn bạc đính trên đó một bông hoa nhỏ

- Ừ ha! Quên béng mất là hai người đã kết hôn.  - Zenitsu gãi đầu cười tít mắt

Từ xa, Genya đang nài nỉ Sanemi :

- Anh hai! Hay chúng ta cũng... 

- Im mồm! Tao sẽ không làm cái việc xấu hổ đấy đâu. Nhất là cùng mày.. - Anh ta ngồi thụp xuống, cắm mặt xuống đất

Muichirou ở một xó nào đó đang đếm đá nghĩ : ''Nhớ anh trai quá... Bao giờ mới được về nhà... Một hòn đá nữa đâu...''

- Haha! Mọi người ở đây vui quá ha! - Tengen từ cao rơi xuống, tiến tới ôm eo cậu, không ngừng hôn lên mặt, lên cổ y.

- Các con ở đây đông đủ quá... - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Đến khi giọng nói đó cất lên thì hai người đang chim chuột kia mới vội vàng quỳ xuống

- Chúc mừng các con. Thật tốt khi thấy các con có đôi thế này.. Khụ.. khụ... 

- OYAKATA - SAMA!!! - Tất cả mọi kêu lên

- Haha.. Lừa được các con rồi - Ngài ôm bụng cười, tay đưa lên lau nước mắt. Một bên thì vui vẻ, tự nhiên - một bên lại đen mặt, cạn lời 

- Etou.. Oyakata - sama? Thứ lỗi cho con.. nhưng tuần sau chúng con tổ chức đám cưới. Ngài có thể...? - Zenitsu không dám nhìn thẳng vào mắt ngài

- Tất nhiên rồi. Ta rất mong chờ - Ngài lại gần, ngồi thụp xuống bên cạnh cậu

''Ư ư hạnh phúc chết mất aaaa!!!'' <- nội tâm Zenitsu bên trong khuôn mặt cao lãnh

__________

Đúng một tuần sau, hai người tổ chức đám cưới. Một đám cưới có một không hai. Một đám cưới long trọng, hào nhoáng và không kém phần mỹ lệ. Người đến dự rất đông, tất nhiên là có cả Ngài Chúa Công đáng kính. Hai nhân vật chính của ta ăn mặc hết sức đẹp đẽ, khiến ai nhìn vào cũng ghen tị. Hôm ấy, hai người vui lắm. Một phần vì có Oyakata - sama đến dự và chúc phúc, một phần vì sau bao giông bão, hai người rốt cuộc đã đến được với nhau. 

_______

Đã được vài ngày sau khi đám cưới diễn ra, hai người ôm hôn suốt ngày. Nhưng mọi chuyện chỉ đến đó. Bây giờ, Zenitsu cảm thấy rất khó chịu vì họ đã không động chạm. Tengen vẫn là Tengen nhưng Tengen không hoàn toàn là Tengen. Trong đầu cậu hiện lên vô vàn suy nghĩ vớ vẩn như :

''Tengen chán mình rồi à?''

''Hay cả hai đều là đàn ông nên khó xử?''

''Anh ta bị yếu sinh lí?''

''Tengen muốn có thêm người thứ 5?''

...

Mọi suy nghĩ ấy khiến cậu bây giờ như một cục thịt ì ạch, ngồi lặng một chỗ

- Zenzen - anh chạm nhẹ vào vai cậu

- Á!!!! Giật mình! Anh biết làm thế là tổn hại đến con tym bé nhỏ của tôi không? Đồ ác độc! Anh không gọi được à? Bộ tôi không có tên à? Lần sau mà làm thế tôi cắt chimchim anh! Anh biết chưa? À mà làm gì có lần sau!! - Anh mới thốt một tiếng thì cậu đã phun ra một tràng

- Em đang bận thì thôi vậy. Ta đi trước..

- Anh mà đi ra khỏi căn phòng này bây giờ thì tôi trả lại anh chiếc nhẫn này 

- Em tính làm gì? - Anh quay lại, ngồi đối diện cậu

- Tại sao... Tại sao anh không động chạm tôi? Anh chán tôi? Hay là anh có người mới? Hay anh chê tôi không ngon, không có ngực mông? - Zenitsu bắt đầu bung tỏa

- Tại.. Tại ta không muốn làm em đau.. Em đã thấy sau hôm đó em mãi mới ra khỏi giường được.. Ta thấy có lỗi với em - Tengen bĩu môi

- Anh biết tôi khó chịu thế nào không? Sau này... Cứ làm đi. Đừng kiềm chế... - Mặt cậu đỏ lên

- Nhưng.. ta... ta...

- Đây là mệnh lệnh. Và anh có thể... làm.. với... tôi.. bây.. giờ.. - Giọng cậu càng ngày càng nhỏ nhưng thế cũng đủ để lọt vào tai anh

- Vậy.. - Anh cởi áo - Ta không khách sáo đâu..

______The end______

Các cậu cũng biết chương 12 sẽ có gì rồi đấy =)) Chuẩn bị để mlem mlem đi =))

Yew yew các cậu nhiều =))))) 


[KnY] [Uzen] [Uzui x Zen] Con mèo hào nhoáng của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ