CODE #028: Chuyến Tàu Bất Tận - Khởi Hành

215 17 1
                                    

Tiếp nha mọi người :3

‐-----------------BEGIN‐-----------------

-Nay là bữa cuối rồi nhỉ Tanjiro ~~

-Uk, tính ra cũng gần cả tháng rồi thì phải.

-Mà tôi phải công nhận là cậu học rất nhanh đấy. Nhanh hơn tôi tưởng tượng ~~

-Nhờ tôi có giáo viên giỏi thôi :3

Lại là một đêm nữa giữa Tan và điệp nhưng khác là nay là bữa tập cuối cùng của hai người. Tanjiro trong suốt thời gian qua đã tiếp thu một cách cực kì nhanh chóng khả năng sử dụng hơi thở mà Shinobu không thể nào tìm được nguyên do cho việc này. Nhưng dù sao thì đây cũng là một việc tốt, với kĩ năng mới này thì Tan đã trở nên mạnh mẽ hơn một cách trong thấy. Tuy vậy cả hai cũng có chút buốn khi đây là hôm cuối họ tập luyện với nhau, có khi là lần gặp mặt cuối cùng của họ không chừng. Vì thế mà họ quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi xã stress.

-Này Tanjiro, cậu định sẽ làm gì tiếp theo ?

-Alester có đưa tôi mấy cái vé đi đến Tokyo nên chắc đó sẽ là điểm đến tiếp theo.

-Tokyo à.....nơi đó cũng nguy hiểm lắm đấy.

-Tôi biết nhưng tôi vẫn còn mục tiêu cần phải đạt được.

-Nếu mà xui thì tôi sẽ đến đó không chừng ~~

-Ở đó có một cơ sở y tế do tôi quản lí ~~

-Mong tôi không phải đến đó :>

-Cậu tốt nhất là đừng đến đó ! - Shinobu véo má cậu một cái rõ đau.

-A A A, tôi xin lỗi được chưa ~~

-Tốt nhất là đừng lết cái xác của cậu đến chổ đó nghe chưa ~~ giọng của cô bỗng trầm xuống.

-Cô lo cho tôi đấy à ? 

-Chứ cậu nghĩ tôi thích tiếp nhận bọn cậu vào đây lắm à. Càng ngày các ca bệnh, độ nghiêm trọng cứ tăng lên......

-Tôi sẽ không bị gì đâu, hứa đấy ~~

-Móc nghéo đi !! - Shinobu đưa tay lên trước mặt cậu.

-Móc luôn, nếu tôi thất hứu thì cô muốn gì cũng được ~~ 

Ngón út của hai người đan vào nhau cùng với nụ cười vui vẻ. Shinobu ngã đầu mình lên vai Tanjiro, cô liêm diêm đôi mắt rồi nhỏ nhẹ nói.

-Cậu biết gì không.....vai cậu.....làm gối ngủ......ngon...lắm..........

Tanjiro mỉm cười rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người cô sau đó anh cũng ngủ thiếp đi.

~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~

Tanjiro, Zenitsu và Inosuke giờ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để lên đường. Cả ba giờ đang ở cổng Khuôn Viên cùng với các cô bé ở đây để tiễn các cậu.

-Chúc các anh thượng lộ bình an !! 

-Hừ, ai cần các người nói chứ !!

-Cảm ơn mấy em, anh chắc chắn sẽ nhớ nơi này lắm. Nhất là mấy em y tá !!! - Zenitsu khóc lóc khi phải xa Khuôn Viên.

[KnY] Mật Vụ Giải CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ