CODE #018: Cuộc Chiến Rừng Aokigahara (2)

156 16 4
                                    

Tiếp thôi tiếp thôi :3

---------------------END---------------------

-Alester ơi, mày đâu rồi T.T

Zenitsu đang lặng lội một mình băng qua cánh rừng u ám, cậu vừa đi vừa khóc trong tâm trạng hết sức sợ hãi.

-Tao mà gặp lại mày thì chết với tao nha Alester !!!!

-Hết vụ trong cái nhà thì tới chổ này, mày toàn dẫn tao vào chổ chết không à T.T

Trong khi đang cằn nhằn thì cậu nghe thấy tiếng động lạ, tựa như hành trăm chiếc chân di chuyển cùng một lúc.

-HYA !!! AI ĐÓ, QUỶ À !!

Vừa nghe thấy tiếng động cậu liền chạy bán sống bán chết đến cả chẳng thèm nhìn đường. Cuối cùng thì cậu dừng lại tại một nơi nào đó mà cậu cũng chả biết. Nơi này trống rỗng đến kì lạ với một căn nhà đang bị treo lơ lửng trên không trung.

-Hả hả ?? Mình đang ở đâu thế này ??

-Ngươi đang ở lãnh địa của ta.

-Q...u...ỷ......

Cậu ngước nhìn lên thì thấy một khuôn mặt hình người nhưng lại được gắn liền với cơ thể của một con nhện khổng lồ. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu từ trong căn nhà rồi từ từ bò ra ngoài lộ rõ cơ thể hơn bao giờ hết.

-Ta nghe Rui nói có kẻ xâm nhập nên đã đến đây canh phòng. Không ngờ lại may mắn gặp được nhà ngươi.

-May...may......MAY CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI ẤY !!!

Zenitsu ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi nhưng bị chặn lại bởi tùy tùng của nhện anh. Chúng cũng có hình dạng giống như hắn ta, đầu người thân nhện nhưng nhỏ hơn.

-Cái..cái gì đây...

-Tùy tùng của ta đấy, hay nói chính xác hơn là ngươi trong một vài phút nữa.

[ Phụt ] Hắn phun một chất độc màu tím vào hướng cậu nhưng Zen tránh được. Chất lỏng tim tím đó làm tan chảy cả mặt đất làm cho cậu hết sức kinh hãi.

-HYA...HYAAAAAAAA !!

-Hahaaa, ngươi vui đấy. Giúp ta giải trí một chút trước khi tiễn ngươi nào ~~

Zenitsu bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi để tránh đòn tấn công của nhện anh. Hắn thì thích thú chơi đùa với cậu, không chỉ có phun độc hắn còn cho những con nhện con bao vây lấy Zen, lùa cậu đi khắp nơi. Cuối cùng thì cậu trèo lên một cái cây gần đó để lánh nạn, cậu khóc nức nở rồi tự ôm mình lại cầu mong sẽ có một phép màu xãy ra. Nhện anh thì thích thú khinh miệt cậu.

-Gì đây, tổ chức của ngươi đào tạo ra kiếm sĩ thế này à, hahaaha.

-Ít ra bên ta thì bọn phế vật cũng có chút ít công dụng.

[KnY] Mật Vụ Giải CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ