Chương 04

1.7K 125 24
                                    

04.

Cuộc gọi thứ sáu bị từ chối kết nối, tin nhắn đều không gửi đi được, có ngu cách mấy cũng hiểu số điện thoại này đã bị đối phương chặn rồi.

Người đó vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế tạc bằng gỗ lê, biểu tình ngày một lạnh lẽo, bàn tay đang run nhẹ trở thành bằng chứng lên án xúc động kịch liệt trong tâm hồn hắn lúc này. Lão quản gia đứng đằng sau có chút tiến thoái lưỡng nan, bình trà trên tay tự dưng nặng tới nỗi lão không biết đặt đâu cho phải. Rõ ràng một dự án lớn dưới tay thiếu gia nhà họ vừa được triển khai thành công, tâm trạng mới hôm qua vẫn còn rất tốt cơ mà...

"...Thiếu gia, trà của ngài. "

Không có tiếng trả lời.

Lão quản gia quẹt mồ hôi trán, đành bước tới đặt ấm trà xuống trước mặt La Túc Vũ. Cách quá gần người thừa kế trẻ tuổi nhất gia tộc này, lão ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngón tay căng thẳng suýt làm tràn nước ra ngoài.

Lão làm việc cho nhà họ La đã năm mươi năm, chưa bao giờ chứng kiến thời thế đổi thay nhanh đến dường này.

Đứa trẻ mới ngày nào còn bị cả dòng họ chán ghét bỏ phế, bây giờ đã trở thành nhân vật chủ chốt mà không một ai dám lớn tiếng phản bác trực diện. La Túc Vũ trước đây nổi danh là kẻ dư thừa trong nhà, vừa tốt nghiệp liền bị cha mình quẳng ra nước ngoài, mang mỹ danh đi 'tu nghiệp' nhưng thật ra ai cũng biết đứa con út này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được quay về cạnh tranh quyền thừa kế. Ai ngờ chỉ có ba năm hắn đã trở lại, cả gia tộc lập tức chao đảo đến mức khiến lòng người bàng hoàng.

Cha hắn La Dực đột ngột 'lâm bệnh nặng' không thể ngồi dậy, La phu nhân thì tự bế suốt ngày không rời khỏi phòng nửa bước. Những đứa con rơi rớt bên ngoài luôn nhìn chằm chằm gia sản của La Dực liên tục từng người một bốc hơi khỏi mặt đất, chỉ còn hai người anh chị ruột trên hắn thì căn bản không đủ năng lực để gồng gánh tập đoàn Thừa Dương của La gia. Rốt cuộc dưới áp lực từ các đại cổ đông trong hội đồng quản trị, La Dực không thể không cắt cử hắn lên vị trí tổng giám đốc thay vì La Trì Thiên, con trai cả của ông, người ông đã cố gắng bồi dưỡng nửa đời vẫn không thắng nổi đứa con út tai ương mà ông ghét bỏ tột độ này.

Nhưng dù cả năm nay nội bộ nhà họ có xào xáo đến đâu, thì cũng không thể thay đổi được thực tại La Túc Vũ chưa tới hai lăm tuổi đã là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí gia chủ đời sau, được phần lớn người trong gia tộc và hội đồng cổ đông Thừa Dương thừa nhận.

Ông bà nói không sai, quả nhiên hắc mã sẽ luôn làm chủ đường đua ngay phút cuối cùng.

__________

La Túc Vũ không chỉ có trí lực thiên tài bẩm sinh, thủ đoạn của hắn cũng không hề tầm thường. Nếu phải chỉ đích danh con rắn độc hung hiểm lại giỏi ngụy trang nhất trong thế hệ này của La gia, e chỉ có mình hắn đủ tư cách nhận. 

Thế nhưng trước năm mười sáu tuổi, hắn quả thật chưa hề có tư tưởng sẽ tranh giành gia sản với bất kì ai.

Không ai biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, lại thành công đánh thức con quỷ dữ bị nhốt dưới đáy đầm lầy tăm tối nhất trong lòng La Túc Vũ. Hắn buông bỏ sự thờ ơ, bắt đầu chen tay lên bàn cờ, quyết tâm giành lại tất cả. Dựa vào việc không ai đề phòng một kẻ yếm thế, hắn im lặng dùng ba năm nơi đất khách đó để lót đường, trong bóng tối ra tay từng bước loại bỏ toàn bộ các chướng ngại vật. Đến lúc đám người đó phát giác ra, La Túc Vũ đã đạp được một chân lên vương tọa rồi. Trước đây họ hận không thể xem La tam thiếu như không khí, giờ kẻ thì quỳ mọp dưới chân hắn cầu xin tha thứ, kẻ thì muốn phục tùng làm tay sai chi hắn, kẻ thì đề phòng và sợ hãi hắn còn hơn cả rắn rết dịch bệnh.

[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ