Chương 17

809 50 10
                                    

17.

Âu Dương Diệu hình như cũng không mong chờ cậu trả lời. Gã cười nhẹ, đem theo chút tự giễu nói tiếp:

"Xem ra thầy Hà nói đúng, tôi quả thật cứ hay đáp trật câu hỏi."

"Khoan, khoan đã! Ban nãy anh nói kiếp trước kiếp này là có ý gì?" Tim đập vừa nhanh vừa loạn, nhưng Hà Quang vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, kiềm nén sự kích động đang trỗi dậy ồ ạt trong lòng.

Âu Dương Diệu lúc này lại đang nhìn qua hướng khác, vô tình bỏ lỡ biểu cảm bất thường trên mặt cậu. Gã đáp:

"Có lẽ nói ra cậu sẽ không tin, nhưng tôi nghĩ mình biết được chút chuyện từng xảy ra cũng như sắp xảy ra. Hay cậu có thể hiểu đơn giản là... chuyện của kiếp trước và kiếp này."

Gã đột nhiên bật cười, "Nghe rất hoang đường đúng không? Cậu không tin cũng được. Tuy nhiên, đây thật sự là lý do mà những việc này ngoại nhân không xen vào được, cũng vô pháp giải quyết. Tôi chỉ có thể tự tay xử lý chúng theo cách của tôi mà thôi."

Âu Dương Diệu chợt nghĩ trong mắt Hà Quang bây giờ, gã có lẽ đã chính thức trở thành một kẻ thần kinh rồi. Hành xử điên cuồng, hiện tại còn khoác lác mình biết được chuyện đời trước và tương lai, đây nào giống việc mà người có tâm lý bình thường sẽ làm chứ.

Gã đáng lẽ không nên nói những lời này.

Hay nói chính xác hơn là, toàn bộ những việc này căn bản không nên xảy ra.

Một lần nữa quen biết Hà Quang chưa từng nằm trong kế hoạch ban đầu của Âu Dương Diệu. Gã vốn không nên thuận theo những lần gặp gỡ tình cờ giữa hai người bọn họ, không nên tham luyến đoạn thời gian được ở bên cạnh cậu, càng không nên chỉ vì một vài câu chất vấn của đối phương mà nhằm ngay thời điểm mấu chốt tiết lộ sự thật.

Thế nhưng Âu Dương Diệu vẫn làm.

Đứng trước mặt Hà Quang, gã lại như cũ sa đọa trầm mê, vì thỏa mãn đòi hỏi của cậu mà bất chấp đại cục.

Trong thâm tâm, gã đàn ông thảm hại này chỉ còn biết tự cười nhạo mình. Thật thất bại. Rõ ràng đã hạ quyết tâm đi con đường này, rõ ràng biết vở kịch do chính tay mình dàn dựng đã sắp đến hồi kết thúc, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng sẽ bị người ấy ghê sợ ghét bỏ, Âu Dương Diệu liền đau đến không thở nổi. Thì ra có qua bao nhiêu kiếp thì bản chất vẫn tham lam như cũ, cho dù chỉ kéo dài được vài giây ngắn ngủi, gã vẫn muốn chiều theo cậu, làm cậu vui, vẫn mong được cậu thích.

Phỉ báng bản thân xong, Âu Dương Diệu lập tức cảm thấy may mắn vì vẫn chưa nói quá nhiều.

Gã chấp nhận trả lời câu hỏi của Hà Quang, âu cũng vì đã cân nhắc hậu quả ở mức thấp nhất. Nghĩ mà xem, chỉ với một vài câu nói mập mờ khùng điên, cậu ấy làm sao mà đoán ra được thân phận cùng dự định thật sự của gã chứ. Có trả lời thì mọi chuyện cũng không thay đổi. Kế hoạch vẫn sẽ như gã an bài, tiếp tục diễn ra theo trình tự cũ.

.

Âu Dương Diệu đã hoạch định đúng, nhưng đáng tiếc chỉ đúng được một phần.

[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ