Chương 15

882 55 2
                                    

15.

La Trì Thiên là con đầu lòng của La Dực và Chúc Sương Ý. Gã từ nhỏ đến lớn đều được mọi người xưng là thiên chi kiêu tử mệnh lớn hơn người, một đại thiếu gia sống trong cao lầu gấm vóc, luôn được cưng chiều cũng như hưởng thụ sự tung hô và ngợi khen vô bờ bến.

Lớn lên như vậy, gã tất nhiên không tránh khỏi bản tính quá tự kiêu và ngạo mạn. Lại thêm người trong dòng họ mỗi ngày đều rót vào tai gã những lời đường mật hứa hẹn về việc sau này kế thừa vương quốc thương nghiệp của cha gã, La Trì Thiên càng lúc càng trở nên tham lam, vọng tưởng cũng ngày một lớn.

Thế nên thời điểm La Túc Vũ được sinh ra, La Trì Thiên ngay tức khắc liền chán ghét đứa em này. La Mị dù sao cũng là con gái, lại khá an phận, có muốn tranh với gã cũng không được. Nhưng La Túc Vũ thì khác, hắn là một đứa trẻ nổi bật đến mức không chừa cho anh chị mình bất kì kẽ hở nào để tỏa sáng, rõ ràng là con trai lại còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, quan trọng hơn cả là, từ bé hắn đã bộc lộ thiên phú khác thường. Đừng nói đến việc ăn đứt thực lực tầm thường của La Trì Thiên, ngay cả La Dực ngày xưa cũng không sở hữu được trí tuệ thần đồng như hắn! Đều này làm cho ông nội của bọn họ bắt đầu thể hiện rõ sự thiên vị dành cho La Túc Vũ, ngày ngày bồng bế cưng nựng, bất chấp lời tiên đoán của vị thầy kia rằng trong tương lai hắn sẽ khiến địa vị cha mình suy thoái.

La Dực cũng như La Trì Thiên, mặc dù phẫn nộ trong lòng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, không dám để lộ ra.

Rất nhanh sau đó, vận may của hai cha con đã mỉm cười. La lão gia tử sống được thêm hai năm thì mắc tai biến qua đời. Dưới ảnh hưởng của La Dực, La Túc Vũ lập tức rơi xuống tình cảnh bị cả gia tộc xem nhẹ và khinh rẻ, thậm chí mẹ ruột của hắn cũng chán ghét đứa con này.

La Trì Thiên nổi danh là hẹp hòi thành tính, mới có bấy nhiêu làm sao đủ để gã hả giận? Gã lập tức căn dặn người làm trong nhà bỏ đói em trai mình, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa, còn sai đầu bếp làm toàn những món cay nóng váng dầu hoặc nguội lạnh cho hắn ăn. Chuyện xấu La Trì Thiên làm ai ai cũng biết, nhưng tất cả đều chọn nhắm mắt làm ngơ, chẳng một ai đứng ra bênh vực La Túc Vũ. Đối đãi thua cả hành hạ cứ thế bị kéo dài năm này qua tháng nọ, dẫn đến thân thể hắn vì còn quá nhỏ không đủ sức đề kháng và chịu đựng, kết cục sinh ra bệnh dạ dày mãn tính.

Nhiều năm sau đó, gã vẫn tiếp tục tìm đủ cơ hội để thị uy và chèn ép đứa em út, muốn làm cho đối phương sâu sắc hiểu rõ địa vị của bọn họ trong La gia. Về phần La Túc Vũ, biểu hiện của hắn hoàn toàn ngoan ngoãn, chưa từng phản kháng bao giờ, cứ vậy mà sống lặng lẽ qua ngày dưới cái bóng của La Trì Thiên và La Mị.

Đến lúc La Trì Thiên mười tám tuổi, La Túc Vũ lên sơ trung, cũng chính là lần đầu tiên hắn mở miệng xin phép gia đình một chuyện. Hắn muốn dọn ra khỏi nhà chính La gia, sống riêng ngoài ngoại ô, lấy lý do là để tiện cho việc học.

Cái gai trong mắt La gia cứ thế bị đá bay. Gã còn nghĩ rốt cuộc mình đã thành công khiến cho La Túc Vũ chết tâm, từ đây về sau không dám ở lại nơi này để tranh đoạt cùng gã nữa, liền cảm thấy mỹ mãn vô cùng!

[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ