[Bản full] Vĩ thanh (2/3)

807 48 3
                                    

A/n: Chết mất mấy bạn ạ, mỗi lần thò tay viết H là dừng không được =)))))) Anyway như đã hứa với mọi người, đây là 6k word đầy đường và khụ khụ đầy H khụ, sợ quất một lần dài quá nó ngán nên Khỉ lại cắt đôi ra rồi. Cơ mà này mới hiệp 1 với Boss bánh đậu thôi nha, còn tăng 2 với La mỹ nhơn nữa nhaaaa!

Hí hí hí enjoy nào~~~


Vĩ thanh (2/3)

Một năm sau.

.

.

.

RENG ~

RENG RENG ~

"Đã hết giờ làm bài! Tất cả đặt bút xuống nộp bài cho cán sự môn!"

"Aaaaaaaaa!!"

"Toang, tao toang thật rồi..."

"Nè số mol câu đầu đáp án của mày bao nhiêu? 10 á?? Đệt! Sao bố lại tính ra -340?!"

"Nam mô A di đà Phật thánh Allah Chúa Giê-su hiển linh! Cầu các thế lực siêu hình độ cho con bài này trên trung bình, hứa sẽ cúng chuối!!!"

"Ê ê kết quả oxi hóa khử bài 2 là gì vậy?!"

"Mày hỏi thằng đó làm gì, nó nộp giấy trắng."

"Sao tự nhiên lại cho kiểm tra đột xuất chứ hu hu hu thầy Hà chơi kỳ quá!"

Trong vô vàn tiếng kêu rên thảm thiết của các hàng chục sinh linh đang giẫy giụa giữa bể khổ mang tên 'Hóa học', có một cô bé tóc ngắn đeo kính ngồi bàn đầu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái vị đứng trên bục.

Cô khều nhẹ người bạn cùng bàn, thấp giọng bảo:

"Uê, mày nhìn tay trái của thầy kìa."

"Tao thấy rồi, thầy đang cầm trên tay cái tương lai khốn khổ bi đát chướng khí mịt mùng không có lối thoát của tao–"

"Không phải đống bài kiểm tra! Nhìn ngón tay, ngón áp út!!"

"... Đù má?! Thầy Hà có vợ rồi???"

Giọng cô bạn này có chút lớn, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.

Gần năm mươi bạn nhỏ lập tức đồng thanh "ồ hố" một tiếng lớn vang trời. Có đứa đập bàn, có đứa la hét, hàng chục câu hỏi bất thình lình ập tới tấp vào mặt Hà Quang với vận tốc ánh sáng.

Thanh niên đang cười rạng rỡ trên bục giảng chỉ đáp ngắn gọn:

"Chính xác, bổn tọa không còn là cẩu FA nữa rồi. Sư nương của mấy đứa toàn là đại mỹ nhân đó."

Thông tin 'anh thầy quốc dân của Thất trung nay đã là bông có chậu' quá mức chấn động, đập cho bọn nhỏ đầu óc choáng váng, thậm chí có mấy đứa còn gào khóc tức tưởi vì thất tình, dĩ nhiên đâu đủ tâm trí để nghe ra thiên cơ nằm trong một chữ 'toàn' của Hà lão sư.

_____

Cái người vừa thả bom dư luận cứ thế tan tiết xong lắc lư bỏ về.

Cậu ta thảnh thơi quẩy cặp trên lưng, cưỡi lên con xế sắt rồi lao nhanh ra khỏi cánh cổng trường mà thời học sinh bản thân vẫn đi qua vào mỗi buổi sáng.

[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ