08.
Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi chiều, Hà Quang tức tốc tắt bếp cởi tạp dề, dông thẳng đến phi trường.
Cậu cưỡi trên một chiếc xe đạp cũ, miệng nhai kẹo cao su, gò má hồng lên do khí trời hạ thấp, tay thì thoáng chốc lại bóp còi xe kêu lẻng kẻng. Áo khoác trên người cậu trai trẻ đó phất lên mỗi lần rẽ sang đường, dường như tản ra chút hơi thở của thanh xuân và những mùa hạ bỏ ngõ, trong vô thức tự tách mình khỏi cái lạnh vào đông ở thành phố B.
Hà Quang đến vừa đúng lúc La Túc Vũ ra tới cửa sân bay. Người bên trong đông nườm nượp nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ hắn từ rất xa. Người nọ cứ như hạc giữa bầy gà, đi một bước thôi cũng lôi kéo đông đảo sự chú ý của các cô gái trẻ, thật sự là cao ráo đẹp trai đến thiên lý khó dung! Chỉ tiếc biểu cảm quá lạnh lẽo, hù dọa các bé nhi đồng đang tình cờ bước ngang... Vệ sĩ bên cạnh hắn ai nấy đều đeo bộ mặt táo bón lâu ngày, có thể đoán ra chuyến bay này họ đã phải chịu bao nhiêu áp lực. Hà Quang rất thiếu đạo đức mà xì cười ra tiếng, từ đằng xa giơ lên tấm bảng viết ba chữ 'Tiểu Mỹ Nhân' rồng bay phượng múa.
Ngay thời khắc hắn nhìn thấy cậu, cả tảng băng khổng lồ họ La kia đều chảy ra thành nước ấm, hắn cười đến trăm hoa đua nở, suýt chói mù mắt kẻ khác. Đôi chân dài như người mẫu động vài cái đã bước đến trước mặt Hà Quang, hắn không e dè chút nào mà ôm chầm lấy cậu, vừa dụi vừa lắc lư mấy cái.
Đám vệ sĩ chạy theo như điên để rồi chết lặng nhìn vị tiểu ca hớn hở nọ không chỉ đáp lại cái ôm của hắn mà còn lớn mật vò loạn cái đầu tôn quý của ông chủ bọn họ! Trong đó có trợ lý Phùng thì tương đối có kinh nghiệm, nhanh chóng hất đầu bảo bọn họ tự lên xe công vụ đã chờ sẵn, có người tính hỏi thế còn boss đại nhân thì nghe đến tiếng trò chuyện cách đó không xa.
"Đi trễ thế này đã ăn cơm gì chưa? Tớ đã dặn từ từ xong công việc rồi hãy thong thả mà đi cậu lại không thèm nghe. Ở chỗ tớ có làm cháo thịt viên, quẩy nóng với đậu hũ Ma Bà ít cay mà cậu thích này, cùng về ăn nhá?"
"Ừm. Tớ còn muốn ăn cà ri gà cậu nấu."
"Tiểu tử cậu bao tử thì yếu nhớt lại toàn đòi ăn đồ dầu mỡ. Không cho, về ăn cháo!"
"Được được, nghe cậu hết."
Đám vệ sĩ trên xe nhịn không được mà thập thò nhìn lén, chỉ biết bạo 囧 trước cảnh tượng vị tổ tông đại la sát nhà mình treo cái tấm thân cao gần mét chín mặc âu phục thủ công trăm vạn lên yên sau của một chiếc xe đạp cà tàng, tay còn bưng theo tấm bảng 'Tiểu Mỹ Nhân', hiền lành ngoan ngoãn như một tiểu công chúa để cho cậu trai nọ đèo mình. Tới khi Hà Quang đạp đi được một quãng rồi, họ mới sực nhớ tới nhiệm vụ mà đóng cửa xe lại, chầm chậm lái theo.
__________
Khác với các thiếu gia nhà giàu khác, ngày trước La Túc Vũ chẳng hề có xe nhà đưa đón. Lúc còn ở kí túc xá điều này vốn dĩ không cần thiết, về sau hắn chuyển ra, vì trường gần nên cũng toàn tự mình cuốc bộ đi học. Sau đó nữa thì có tài xế riêng Hà Tiểu Quang.
Cậu cưỡi xe đạp chở La Túc Vũ đi học từ thời điểm cả hai chỉ mới mười hai tuổi, lớn rồi thói quen vẫn cứ thế giữ nguyên. Nhưng từ khi thân phận của La Túc Vũ thay đổi, cậu mới chợt nghĩ, với giá trị của hắn hiện tại thì đâu cần phải theo cậu tự làm khổ chính mình, muốn đi đâu liền có thể ngồi xe hơi sang trọng mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)
Novela JuvenilTác giả: Khỉ Hiệu chỉnh: Ryuu Thể loại: đam mỹ, hiện đại, song trọng sinh, trúc mã, 1x1 trá hình nhất thụ đa công, ngược luyến tình thâm, trước ngược sau ngọt, hỗ sủng, HE CP: La Túc Vũ / Âu Dương Diệu (biến thái quỷ súc độc chiếm dục cực cao trung...