Chương 03

1.8K 123 15
                                    

03.

Hà Quang là một đứa nhỏ biết giữ chữ tín.

Dù mẹ cậu qua đời năm cậu chỉ mới lên mười nhưng trước đó bà đã dạy dỗ cậu rất tốt. Bà luôn nhắc cậu rằng lời hứa của đấng nam nhi nặng ngàn cân, không nói thì thôi, đã nói rồi thì phải làm cho bằng được.

Nên là ngày hôm sau cậu xin chú Điền cho nghỉ một buổi sáng, cậu muốn đến trường thật sớm.

Nắm trong tay một vốc kẹo sữa mua bằng chính tiền mình kiếm được, Hà Quang vui vẻ chạy sang lớp 6A. Trong phòng học lúc đó vẫn chưa có ai, ở dãy bàn cạnh cửa sổ chỉ có duy nhất một bóng dáng thẳng tấp đang ngồi. La Túc Vũ đang cúi đầu đọc sách, chuyên chú tột cùng. Bình minh ngoài cửa dát lên người hắn một tầng ánh sáng lấp lánh, phối với dung mạo tuấn mỹ xuất chúng, quả thật giống một tiểu thiên sứ vừa hạ phàm.

Ranh con Hà Quang năm đó nếu biết thiên sứ trong lòng mình gần một chục năm sau sẽ tạo nên bi kịch gì, có lẽ sẽ quay lưng bỏ chạy ngay lập tức, lựa chọn vĩnh viễn không quen biết hắn.

Nhưng cậu không biết. Cậu đã không hề biết.

__________

Hà Quang bóp trán, dứt mình ra khỏi hồi tưởng.

Một hồi hiểm cảnh sinh tử đủ để dằn vặt người đến điên loạn quả nhiên đã để lại ảnh hưởng nặng nề trong cậu, khiến đầu óc trì độn hẳn, cứ miên man nhớ lại chuyện cũ bất chấp bản thân không hề muốn.

Cậu vẫn mông lung nghe được một vài lời thì thầm bên tai của La Túc Vũ trong kiếp trước khi hắn tự tay cắt đứt gân chân của cậu. Chúng tàn nhẫn, cay nghiệt và chua chát biết bao nhiêu. Hà Quang nhắm chặt mắt. Mọi thứ đã trễ rồi, cậu không thể quay lại nữa, càng không thể cứu vãn mối quan hệ này. Cậu sợ lại một lần nữa chết dưới tay hắn... vậy nên chỉ còn cách rời đi thôi.

Cậu đi rồi, cả đời không gặp lại La Túc Vũ, chỉ có như vậy cả hai mới có thể chấm dứt sự tình oan trái này trước khi nó kịp bắt đầu.

Hà Quang tự nhủ bản thân như vậy, thân thể cũng bắt đầu hành động. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong căn nhà nhỏ của mình, chỉ đóng gói những thứ cần thiết, đến tận tối muộn, mọi thứ rốt cuộc cũng đâu vào đấy. Gom hết tiền tiết kiệm trong mấy năm vừa rồi, tính toán hướng đi và lên kế hoạch tạm thời cho sắp tới, cậu suy nghĩ có lẽ vẫn nên ghé thăm những người thân thiết với mình trước khi vĩnh viễn rời khỏi thành phố này.

Cậu biết mình không nên lưu lại bất kì dấu vết gì thì hơn, đỡ cho sau này đêm dài lắm mộng.

Nhưng lý trí không vượt qua được sự trọng tình nặng nghĩa vốn là bản tính khắc sâu trong xương máu Hà Quang. Ai tốt với cậu một, cậu sẽ nhớ ơn tới mười. Hà Quang có nhà như không có, tuổi thơ của cậu được vun vén bằng tình thương và sự che chở của những người hàng xóm tốt bụng, ví như chú Điền. Dù rằng không phải máu mủ, nhưng cậu thật sự đã coi họ như gia đình. Bây giờ đủ lông đủ cánh, Hà Quang nào có thể phủi bỏ hết mà rời đi như thế.

__________

Chú Điền hiện giờ đã không còn đứng bán cơm nữa.

Mắc bệnh gout hơn nửa năm, tay chân chú hay sưng phù đau đớn, không còn đủ sức để lao lực. Vốn chú Điền tính giao lại tiệm cơm cho Hà Quang để cậu kinh doanh thay chú, nhưng cậu đã thẳng thắn từ chối. Đó là tài sản và công sức cả đời của chú, dù không con cái cũng không thể nói nhường là nhường cho một người chẳng phải ruột rà như cậu được.

[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ