Chương 05

1.7K 129 17
                                    

A/n: hồi đó tính đi con đường đoản văn đánh nhanh thắng gọn, ai dè lạc vào route trường thiên văn cmnr... Viết dài cực lắm ý hông đùa đâu :((( các cậu nhớ vote + cmt + yêu thương mình nhiều vào để mình có động lực viết dài tiếp nhé T A T

05.

"A Quang, cậu rời đi không nói tiếng nào làm tớ sợ lắm."

La Túc Vũ nỉ non bằng tông giọng rất thấp, nghe có chút ủy khuất hờn giận, đôi tay lại vòng ra sau lưng Hà Quang siết chặt, không chừa ra một kẽ hở nào để lẫn trốn. Ánh mắt sâu thẳm kia ở nơi cậu không nhìn thấy được bốc lên từng hồi lãnh khí đục ngầu.

Tim Hà Quang đập nhanh đến mức sắp búng ra khỏi lồng ngực. Thú thật cậu bị hắn dọa suýt nữa són ra quần...

Hà Quang bắt đầu tự kiểm điểm sâu sắc, như thế nào năm 22 tuổi đời trước lại mù lòa tới thế, không hề mảy may nhận ra khí tràng của La Túc Vũ đã hoàn toàn thay đổi sau ba năm hắn xuất ngoại. Khi đó cậu chỉ cho rằng hắn có lẽ trưởng thành sớm hơn tuổi một tẹo nhưng chung quy vẫn là Tiểu Vũ trầm tĩnh ôn hòa trong quá khứ. Còn Hà Quang 26 tuổi đã trải qua sóng gió lúc này sao có thể không nhìn ra được, đôi tay đang ôm cậu dịu dàng là thế, nhưng cậu không hề nghi ngờ chỉ cần mình lộ ra nửa điểm bất thường, hắn chắc chắn sẽ phát điên ngay tại chỗ!

Suy nghĩ trong đầu luân chuyển một hồi... Nam nhi co được giãn được, vẫn là bảo mạng trước đã. Cậu trúc trắc ôm lại hắn, một tay vuốt dọc tấm lưng rộng lớn kia, bất đắc dĩ trấn an đối phương.

"Xin lỗi Tiểu Vũ, là do tớ đi vội quá nên chưa kịp báo cho cậu biết. Dạo này cậu rất bận, tớ không muốn làm phiền, tính xong xuôi rồi mới gọi cho cậu."

Nát thật. Một câu trả lời quá sứt sẹo, đến cả cậu cũng không tin được mấy phần. Nhưng có vẻ nó đã dỗ dành được La Túc Vũ rồi, bả vai gồng cứng đơ của hắn giãn ra trông thấy, cằm hơi dụi vào tóc cậu. Không nghe đối phương mở miệng hỏi lý do vì sao cậu chặn số, Hà Quang lập tức thở phào trong bụng, xem ra vuốt lông có hiệu quả nha. Người nào đó còn chưa kịp vui mừng xong, La tam thiếu đã đáp lại một câu đầy hứa hẹn:

"Chẳng sao cả, nếu sau này cậu lại đi mà không báo trước thì tớ chỉ cần tự mình đến tìm A Quang là xong. Tớ sẽ luôn luôn tìm được cậu, nên đừng lo."

...Đừng lo cái con khỉ á! Này là đang công khai đe dọa có đúng không???

__________

Hà Quang cảm thấy toàn thân lúc này có thể đem ịn vào từ điển làm định nghĩa cho chữ 'tuyệt vọng' được luôn...

Nhưng dù sao cậu vẫn ý thức được hai thằng con trai cứ đứng ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này quả thực làm cay mắt chúng sinh. Hà Quang nhanh lẹ túm cái vị mặt dày không một chút nào để ý ánh mắt người khác kia lôi đi. Xem thời gian thấy cũng đã trưa, cậu có chút đói, tìm đại một quán ăn nào đó lấp bụng vậy.

Hà Quang ngựa quen đường cũ tìm những quán ăn ven đường đông người ngồi để tạc vào, vào trong rồi mới thấy trợt quẻ. La Túc Vũ một thân âu phục tinh anh thế kia, dù tuổi không lớn nhưng cả người đều tản ra loại khí chất bề trên chỉ thuộc về các nhân sĩ thành đạt, cậu ngó bộ đồ giá chẳng biết mấy trăm vạn mặc trên người hắn, cảm khái hóa ra đây chính là cái bộ dạng 'tôi có quyền còn rất có tiền' của chủ nghĩa tư bản. Bấy nhiêu là còn chưa tính đến bản mặt yêu nghiệt họa quốc ương dân của hắn đấy.

[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ