A/N: sorry mọi người vì update trễ, dạo này thức khuya + căng thẳng ghê, plot cũng tiến vào giai đoạn căng đét rồi hụ hụ
10.
Thứ hai rất mau chóng đã đến, Hà Quang lại hồ hởi cắp sổ đến trường dằn vặt đám học trò.
Xử lý xong chuyện của La Túc Vũ, lòng cậu nhẹ đi hẳn mấy trăm cân, cảm giác yêu đời phơi phới dâng tràn.
Hiện tại đã là mùa đông, cái lạnh kia vẫn không ảnh hưởng nhiều đến một kẻ thân nhiệt vốn cao quanh năm như Hà Quang, chiều đó cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo len, vừa huýt sáo vừa cưỡi xe đạp đến nhà Tiểu Hiên, tâm tình phải gọi là cực tốt.
Thế nhưng năm nay cứ như năm bổn mạng của Hà Quang vậy, mọi chuyện dù có tốt đẹp đến đâu cũng nhất quyết không chịu suôn sẻ đến phút chót. Bánh xe cậu cán trúng đinh, bể lốp giữa đường rồi. Cậu đứng bên cạnh con chiến mã đã đo sàn của mình, gãi đầu một chút, nghĩ cả con đường này không hề có chỗ sửa xe đạp, chắc chỉ còn nước cuốc bộ kéo theo thôi. Ai ngờ Hà Quang vừa định cất bước, một chiếc xe bốn bánh màu đen đã tấp vào ngay kế bên. Kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt khá quen thuộc được bọc trong khăn choàng cổ.
"Lên xe đi."
"Ấy, ngài Âu Dương, cái đó..."
"Tôi sẽ cho người đem xe đi sửa giúp cậu. Cậu hôm nay cần đến dạy Tiểu Hiên đúng giờ, chị gái tôi sắp về tới rồi."
Nghe Âu Dương Diệu nói xong, cậu mới sực nhớ ra hôm nay là ngày Âu Dương Thu về nước. Cũng không thể để lại ấn tượng đi dạy trễ nải cho phụ huynh học sinh được đúng không...
Rốt cuộc Hà Quang cũng chui vào xe Âu Dương Diệu, đầu óc chỉ nghĩ hóa ra người này cũng tốt bụng phết mà không hề để ý vì sao gã lại trùng hợp xuất hiện đúng thời điểm như vậy. Bị kêu lên ghế phó lái ngồi cạnh tài xế, lúc này cậu mới phát hiện Âu Dương Diệu có gì đó sai sai. Hơn một nửa khuôn mặt gã đã bị che khuất bởi khăn choàng cổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được người đàn ông nọ đang rất mệt mỏi, hai khóe mắt gã đỏ lừ, tiếng hít thở nặng nề khó giấu. Hà Quang ngập ngừng một lát mới khẽ hỏi:
"Ngài Âu Dương, anh bị bệnh sao?"
Mi mắt gã hơi hạ xuống, che đi đôi ngươi màu xanh biển đẹp dị thường nhưng lúc này đã mờ hẳn đi vì sốt, "Cảm nhẹ thôi, không có việc gì."
Nhưng trông anh cứ như sắp xỉu đến nơi rồi ý.
Hà Quang nghĩ vậy, tuy nhiên cũng không tiện nhiều lời nữa. Cậu có lòng quan tâm nhưng Âu Dương Diệu làm người quá lãnh đạm và xa cách, cậu sợ gã sẽ bực mình vì cậu lắm chuyện. Dù sao thì cũng chẳng thân thiết, người ta đâu cần cậu để ý nhỉ.
Cuộc đối thoại cứ vậy kết thúc, trên đường đi chẳng ai mở lời thêm nữa, chỉ còn âm thanh của Âu Dương Diệu cách quãng lại ho khan vài tiếng. Hà Quang có cảm giác quý ngài bệnh nhân đang ngồi phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm mình suốt, ánh mắt kia của gã cứ như muốn đâm xuyên qua người cậu vậy, tuy thấy kì lạ nhưng hiển nhiên cậu không dám quay đầu lại xác nhận. Tới biệt thự, Hà Quang bước ra khỏi xe nhưng không đóng cửa, ngoảnh đầu tỏ vẻ hỏi ý Âu Dương Diệu. Gã chỉ lắc đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)
Novela JuvenilTác giả: Khỉ Hiệu chỉnh: Ryuu Thể loại: đam mỹ, hiện đại, song trọng sinh, trúc mã, 1x1 trá hình nhất thụ đa công, ngược luyến tình thâm, trước ngược sau ngọt, hỗ sủng, HE CP: La Túc Vũ / Âu Dương Diệu (biến thái quỷ súc độc chiếm dục cực cao trung...