Chương 19

912 53 4
                                    

19.

Hà Quang hớt hải tròng vội áo khoác vào người, lao xuống dưới lầu với tốc độ chân không chạm đất.

Ở ngoài cửa tiệm đã có một chiếc xe công vụ quen thuộc đậu sẵn. Người bên trong đang thò tay ra khỏi cửa xe, ngoắc cậu lại gần, Hà Quang nhìn một cái liền biết đây chính xác là vị trợ lý tận tụy luôn đi theo phía sau La Túc Vũ.

Cậu bước vội qua đường và chui vào ghế phó lái, cửa còn chưa kịp đóng đã hỏi tới tấp:

"Anh nói Tiểu Vũ mất tích là thật ư?? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Mọi người đã đi hết những nơi có thể để tìm cậu ấy chưa? Đã báo cảnh sát chưa??"

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm La thiếu. Cậu Hà, xin hãy bình tĩnh một chút."

Phùng Nguyên biểu tình lãnh đạm, giọng nói khi trấn an cậu cũng rất bình tĩnh, thế nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán đã bán đứng tâm trạng lo âu cực độ của y lúc này. Hà Quang lại càng quýnh quáng, nhưng cậu cố gắng nghe theo lời đối phương, nhắm mắt hít thật sâu mấy cái.

Phùng Nguyên thấy cậu đã thở đều lại mới đưa tay đóng kín cửa sổ xe. Y hắng giọng, hơi ngập ngừng như đang lựa lời để nói.

"Cậu Hà... cậu hẳn đã biết chuyện giữa La gia và một người đàn ông tên Âu Dương Diệu có đúng không?"

"Phải. Tiểu Vũ từng nói sơ qua cho tôi nghe."

"Tôi cho rằng kẻ đứng sau việc La thiếu mất tích là gã ta."

Nhịp tim vừa bình ổn được một chút của Hà Quang lại gia tốc. Cậu căng thẳng đến độ tay chân lạnh ngắt, toàn thân vừa run vừa ẩm ướt mồ hôi.

"Cậu ấy đã ra nước ngoài rồi cơ mà, chẳng lẽ Âu Dương Diệu theo tới tận bên đó để bắt người?!"

Phùng Nguyên nhíu mày, chuyện đã đến nước này y cũng đành phải nói thật, "Thực ra, người vẫn luôn ở trong nước, ngay tại thành phố H này. Cậu Hà, hơn một tuần trước thiếu gia gặp tai nạn bị thương nên hôn mê mấy ngày liền, phải nhập viện điều trị. Ngài ấy nói dối là vì không muốn khiến cho cậu lo lắng."

Hà Quang phát hiện mình bị lừa, trong cơn uất nghẹn và giận dữ có cả trăm lời muốn thốt ra, thế nhưng nghe Phùng Nguyên nói xong cổ họng dường như đã tê liệt, chỉ chừa lại mỗi tiếng hít thở nặng nề. Phùng Nguyên thấy viền mắt của đối phương dần ửng đỏ, tâm trạng khổ sở hiện rõ mồn một, y chợt nghĩ, có lẽ sự cố gắng bạt mạng của La Túc Vũ bảy năm nay cũng không hoàn toàn là vô nghĩa. Có lẽ người này sẽ thật sự giải quyết được vấn đề của hắn.

"Cậu Hà, có một chuyện này tôi muốn nói cho cậu biết."

"Có lẽ nghe xong cậu sẽ cho rằng tôi điên rồi, nhưng tôi có thể lấy sinh mạng ra để thề rằng từng lời tôi sắp nói sau đây, tất cả đều là sự thật. Tôi mong cậu có thể tin tưởng, và giúp tôi cứu lấy La thiếu." Bởi vì ngoài cậu ra, không một ai là có thể cả.

Hà Quang quay đầu đối diện với Phùng Nguyên, nét mặt vừa ngờ vực vừa hoảng hốt.

Hai tay y lẳng lặng siết lấy vô lăng, rốt cuộc cũng nói ra hết những bí mật mình đã che giấu kể từ cái ngày mở mắt ra thấy bản thân trẻ đi tám tuổi. Cũng chính là cái hôm mà Phùng Nguyên nhận được lệnh điều tra Hướng Tiểu Nhu từ La Túc Vũ, đồng thời phát hiện ở chiều không gian này mọi thứ đã không còn đi theo diễn biến cũ. Thậm chí, nó tồn tại thứ huyền cơ mà y luôn lo sợ một khi xảy ra rồi, tình thế tuyệt đối sẽ không cứu vãn kịp nữa.

[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ