06.
Lúc hai người vừa rời tiệm cơm thì điện thoại của La Túc Vũ đổ chuông liên tục. Hắn không nghe máy, cũng chẳng lấy ra xem ai gọi, vẫn rất bình thản tâm tình cùng Hà Quang.
Một năm về nước này La thiếu cực kỳ bận rộn. Quá nhiều sự việc cần hắn chú tâm, bởi vì tranh giành quyền lực chẳng phải điều đơn giản dù hắn có thần thông quảng đại đến cỡ nào, đặc biệt khi La Túc Vũ còn từng là kẻ yếu thế nhất trong gia tộc. Vậy nên hắn đã lơ là người bên cạnh mình... Lần bỏ đi đột xuất này của Hà Quang đã khiến La Túc Vũ ngộ cái gì mới thật sự là ưu tiên hàng đầu. Hắn có thể kiên trì đến mức này là vì cậu, nếu Hà Quang không còn ở bên cạnh, bất kể tiền tài, danh vọng, hay quyền thế gì đó, đều sẽ mất đi toàn bộ ý nghĩa.
"Cậu đang ở nhờ chỗ của ai?"
"Vẫn giữ liên lạc với chú Điền chứ? Tớ thấy dạo này quán cơm kinh doanh ổn lắm."
"Cậu có thể gửi chìa khóa nhà cũ ở chỗ tớ, thỉnh thoảng tớ sẽ cho người sang lau dọn quét tước, cậu muốn về thăm lúc nào cũng có chỗ ở sẵn sàng."
La Túc Vũ nói rất nhiều, tương phản một trời một vực với bản tính kiệm lời của hắn, tựa như hắn cho rằng nếu lúc này mình không chủ động thì cậu cũng sẽ mặc kệ hắn vậy. Hà Quang có cảm giác hắn đang rất sợ hãi, điều đó khiến cậu chạnh lòng. Đã nhiều năm rồi cậu chưa từng thấy lại một La Túc Vũ như vậy, lo được lo mất, đau xót và khổ sở nhưng chỉ dám một mình chịu đựng. Lại nghĩ tới hành động của bản thân mấy ngày nay, nào chỉ đơn thuần là chán ghét, quả thật chẳng khác gì trực tiếp vứt bỏ hắn.
Chuyện cũ vẫn chưa có lời giải đáp, nếu quả thật không phải lỗi của La Túc Vũ, Hà Quang đối xử với hắn như thế... đúng là có chút quá tàn nhẫn rồi. Cậu thở dài, nhìn đối phương làm lơ đến cuộc gọi thứ tư thì tự móc điện thoại trong túi quần mình ra.
La Túc Vũ khó hiểu nhìn Hà Quang, chỉ thấy cậu lùi ra cách hắn ba bước, đưa tay bấm vài phím trên màn hình rồi kê lên tai. Đột nhiên, điện thoại hắn reng lên, nhưng lần này không phải cái nhạc chuông mặc định nhạt nhẽo kia nữa, mà là âm thanh trong veo của một thiếu niên, ngữ khí đầy trêu ghẹo:
"La tiểu mỹ nhân, mau nhận điện thoại đi ~ Hà thiếu gia gọi kìaaaaa "
__________
Hà Quang đứng đối diện La Túc Vũ, khoảng cách chỉ có mấy bước chân, tay vẫn cầm điện thoại. Khóe mắt cậu lấp lánh ngậm ý cười.
Hắn nhìn đến nổi lâm vào thẫn thờ ngay tại chỗ, đầu óc trôi dạt đi. Hình như chỉ trong phút chốc, hắn và người nọ lại là thiếu niên áo trắng của cái năm cuối cấp ấy, họ cùng nhau ôn thi đại học, hẹn nhau đúng bốn giờ sáng ai thức dậy trước sẽ gọi tỉnh đối phương để cùng giải đề. Hà Quang lúc ấy nghịch ngợm, dùng điện thoại của hắn tự thu âm lấy giọng mình rồi đặt làm nhạc chuông. Cậu vốn chỉ định chọc La Túc Vũ một chút, ai ngờ hắn lại dùng tận năm năm liền, còn cài nó làm nhạc chuông riêng cho cậu.
La Túc Vũ đã trưởng thành lúc bấy giờ bị nhấn chìm trong ngọt ngào lẫn cay đắng khó diễn tả thành lời, tay hắn hơi run rẩy lấy điện thoại từ túi quần ra, đặt lên tai. Hà Quang đang đứng trước mặt hắn lúc này mới mở miệng nói vào loa điện thoại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)
Teen FictionTác giả: Khỉ Hiệu chỉnh: Ryuu Thể loại: đam mỹ, hiện đại, song trọng sinh, trúc mã, 1x1 trá hình nhất thụ đa công, ngược luyến tình thâm, trước ngược sau ngọt, hỗ sủng, HE CP: La Túc Vũ / Âu Dương Diệu (biến thái quỷ súc độc chiếm dục cực cao trung...