Chương 20.2 (Hoàn CV)

1.3K 65 9
                                    

La Túc Vũ tỉnh dậy ở trong bệnh viện.

Đây vẫn là phòng bệnh cũ của hắn, phần bụng vẫn được băng gạc quấn kỹ lưỡng, lọ nước truyền dịch bên cạnh vẫn đang nhỏ tí tích. La Túc Vũ mơ mơ màng màng, còn chưa phân rõ giữa hiện thực và mơ.

Sau đó hắn mới phát hiện bên cạnh giường mình có thêm một người.

Hà Quang đang lặng lẽ dùng khăn lau mồ hôi cho La Túc Vũ, cậu dùng tay trái, vì bàn tay phải đặt bên cạnh đã bị băng bó rồi.

La Túc Vũ nhìn chòng chọc vào những mảnh gạc trắng tinh kia. Vết thương trên tay người nọ là thật. Hóa ra giấc mơ vừa rồi không phải ảo giác của hắn. Hình như phút cuối khi cả La Túc Vũ lẫn Hà Quang đều bất tỉnh vì vết thương chảy máu quá nhiều, Geheim đã đúng lúc quay trở lại với một nhóm cấp cứu, đem cả bọn chở ra khỏi căn hầm bên dưới tòa nhà đó.

"Cậu tỉnh rồi."

Hắn im lặng nhìn cậu. So với trước kia, đối phương lúc này dường như đã có chút thay đổi rồi. Hắn không biết phải miêu tả như thế nào mới chính xác, người vẫn vậy mà thôi, có điều đôi mắt lại hữu thần và minh bạch hơn hẳn.

Tựa hồ Hà Quang đã giải được nan đề lắc léo nhất từng gặp phải, bây giờ cả người đều đã triệt để an tâm.

"A Quang," hắn nhẹ nắm lấy bàn tay đang lau người cho mình.

"Cậu có chuyện chưa kể với tớ đúng không?"

.

.

La Túc Vũ muốn biết toàn bộ, nên Hà Quang không hề giấu giếm hắn.

Cậu kể lại sự thật mình đã trùng sinh, cũng như những sự việc đầy tiếc nuối đã diễn ra ở kiếp trước. Từ chuyện cậu yêu Hướng Tiểu Nhu cho đến chuyện La Mị ẩn tàng nhiều năm, rốt cuộc quyết định xuống tay ngay thời điểm Hà Quang phát thiệp hồng cho La Túc Vũ.

Hắn của đời trước vì mối tình tuyệt vọng với cậu bạn thân này mà mắc bệnh trầm cảm rất nặng, tinh thần chưa từng tiến triển tốt, chỉ càng lúc càng tệ hơn. Về sau La Túc Vũ ý thức được sự bấp bênh này đang gây quá nhiều bất lợi cho mình, không thể không nhờ cậy vào bác sĩ tâm lý để duy trì trạng thái ổn định, cũng chủ động cách Hà Quang ngày một xa.

La Mị khi đó am hiểu nhất là cách giả vờ vô hại, thành công trở thành người duy nhất trong La gia được hắn thả cho một con ngựa.

Ả đàn bà đó mất cả đống công sức mới mò ra được thông tin về bệnh tình của La Túc Vũ, lợi dụng lúc hắn buông lỏng cảnh giác, ngấm ngầm cho người uy hiếp vị bác sĩ tâm lý kia, ép ông ta áp dụng thuật thôi miên với hắn. Dưới sự cưỡng chế ám thị lâu ngày, ác tâm trong lòng La Túc Vũ ngày một bành trướng, hắn đánh mất dần sự nhẫn nại và khả năng suy nghĩ như người bình thường. Và rồi một hôm trước khi Hà Quang bước vào lễ đường cùng người khác, tia lý trí sau chót của hắn đã bùng nổ, triệt để rơi vào con đường hắc hóa.

.

Hà Quang kể lại khá tường tận, nhưng cậu lược bỏ hết những chi tiết sau khi La Túc Vũ bắt giam mình, chỉ tả vài câu qua loa đại khái.

[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ