Chương 12

981 58 5
                                    

12.

"Cậu quyết định ra tay với khu Đông? Suy nghĩ kĩ chưa?"

Âu Dương Diệu im lặng, gã cảm thấy không cần thiết phải trả lời nữa, động thái bấy lâu nay của Lightway RE đã chứng minh đủ rồi.

"Hah, từ đầu đã biết nhãi con cậu rất liều mạng, chỉ không ngờ lại có thể liều tới mức độ này thôi. Lão già tôi đây có lời khen tặng đó."

"Chú ba nói quá rồi."

Bên trong bàn tiếp khách của nhà chính Âu Dương gia có hai người đàn ông đang ngồi. Một người là Âu Dương Diệu, còn kẻ ngồi đối diện gã là một vị đại thúc đã qua bốn mươi. Người nọ dù thuộc tầm tuổi trung niên nhưng vóc dáng bảo dưỡng rất tốt, chân dài vai rộng, bắp tay chắc khỏe, xem ra mỗi ngày đều có tập luyện. Ông mặc trên người một bộ đồ hưu nhàn, ống tay áo xắn cao lộ ra một phần hình xăm phức tạp, miệng cắn xì gà, đã vào cửa vẫn chưa chịu tháo kính râm xuống. Bộ dáng từ trên xuống dưới tản ra nồng đượm loại khí chất lưu manh và cợt nhã, hoàn toàn khác biệt với người đang ngồi trên chủ vị.

Đáng chú ý hơn nữa là, vị đại thúc trông cực thiếu đứng đắn này còn nhuộm một quả đầu màu đỏ cam rất cháy!

"Âyy đừng khách sáo! So với chú mày, lão hói kia đúng là chẳng bằng nổi một góc. Nói sao nhỉ, khuyển phụ lại sinh được hổ tử, gia môn ngược ngạo quá mà."

Nghe đối phương tuôn một tràng lời khen phiếm đầy ý vị chế giễu, biểu cảm của Âu Dương Diệu từ đầu đến cuối vẫn không lệch lấy một ly. Hắn nhấp một ngụm trà Phỗ Nhĩ được pha rất đặc, từ tốn đáp lời ông:

"Người đã nằm dưới hai mét đất rồi, chú có châm chọc cỡ nào cũng là tự phí hơi thôi."

'Chú ba' trong miệng Âu Dương Diệu tựa hồ hơi mất hứng, ông xùy một tiếng rồi quay mặt đi rít xì gà trên môi. Rít được nửa hơi thì dường như nhớ ra cái gì đó, đại thúc tóc đỏ chần chừ kẹp điếu thuốc xuống, bộ dáng không nỡ quăng nhưng cũng chẳng dám đưa lên hút tiếp. Mắt Âu Dương Diệu lúc này mới lộ ra một chút ý cười nhàn nhạt.

"Chú rảnh rỗi không ở bên ai đó mà lại đến tìm tôi à?"

"Ài đừng nhắc nữa! Người ta bận đi salon chăm sóc chó mèo cưng của người ta rồi, làm gì có thời gian ngó ngàng đến chú ba của cậu chứ, hơ hơ..."

Đường đường một truyền kỳ vang dội trong giới hắc đạo, đại lão nắm giữ thế lực một tay che trời bao người kính ngưỡng, Hồng Hồ tiên sinh nay lưu lạc đến mức vì bị bà xã bỏ bê mà phải ngồi hờn dỗi với con cháu.

Nói ra đách ma nào tin!

"Chú mày nói xem hai cục nợ lắm lông phiền phức đó có cái gì hay mà anh ta lại tỉ mỉ chăm sóc tụi nó như thế, để cho người làm trông bộ không được à?! Cả tuần nay cơm thì chẳng thèm nấu, sáng ra cửa cũng không chịu moa moa, còn mắng ông đây là bọc giấm nhỏ mọn! Vợ đúng là cái sinh vật được sủng mà kiêu, có con quên chồng!!"

Âu Dương Diệu im lặng nghe Âu Dương Quyền tủi thân hề hề ngồi so bì cùng hai con thú cưng hồi lâu, cũng im lặng bị nhét đầy một họng thức ăn chó, đợi đến khi ông phàn nàn chán rồi mới chịu nói thẳng vào chính sự.

[ĐM] Cứu Chuộc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ