Một rưỡi sáng, Kỷ Thanh mới làm tình với người yêu mình xong, đang thở hổn hển hồi tưởng lại thì một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh vội vàng nhận máy. Người yêu anh -- Cố Dần, nhà giáo nhân dân, dạy vật lý cấp hai, ngày hôm nay phải dậy sớm trông lớp tự học, dạy tiết đầu tiên và phê một đống bài tập, mệt chết đi được nên phải nghỉ ngơi thật tốt.
Anh lên tiếng, "Alo, ai thế? "
Anh vừa "làm" xong, giọng nói khàn khàn, giọng mũi lẫn vào hơi thở lồng ngực mang theo sự thỏa mãn lười biếng, âm cuối dinh dính còn hơi cao lên một chút, cộng thêm ngữ điệu cố ý đè xuống, trầm thấp gợi cảm, êm tai không tả nổi.
Đối phương không ngờ anh sẽ nhận máy nhanh như vậy, cũng không ngờ anh dùng chất giọng này để nói chuyện, sửng sốt một chút mới lên tiếng:
"Kỷ Thanh anh là tên nhát gan thằng đàn ông phụ bạc, đồ khốn nạn, đồ đáng ghét! "
Kỷ Thanh há hốc mồm: "...."
Ban đầu anh còn tưởng là cô bạn gái cũ nào của Cố Dần nhậu say hay nữ sinh nào bị bài tập vật lý bức điên, ai mà ngờ nào người ta lôi cả tên họ anh ra mà mắng đích danh Kỷ Thanh.
Kỷ Thanh vốn là gay chính hiệu, còn là gay chính tông có cuộc sống sạch sẽ, tay trai còn chưa sờ chứ đừng nói đến chuyện phụ lòng gái. Anh coi cú điện thoại này là cố tình quấy rầy, vừa định cúp máy thì cô gái kia lại gào lên thảm thiết:
"Anh không thích tôi thì sao anh lại đi xem mắt tôi. Anh không nhìn trúng tôi thì sao lại hẹn hò với tôi. Anh đúng là thằng đàn ông đểu cáng vô sỉ, lừa gạt tình cảm của tôi nhiều năm như vậy! "
Xem mắt?
Cô ấy nhắc đến vậy thì Kỷ Thanh mới nhớ ra.
Đúng là có chuyện như thế -- Chuyện anh đi xem mắt một cô chiêu.
Lúc đó anh vừa tỏ tình với Cố Dần qua điện thoại, anh chưa có lá gan gặp mặt tỏ tình với Cố Dần, anh sợ lúc nhìn thấy Cố Dần sẽ hồi hộp đến mức không nói nên lời.
Anh viết trên tờ giấy: "Cố Dần em thích anh, chúng ta có thể thử quen nhau không" .
Anh biết lời này đã cũ mèm rập khuôn nhưng được cái là nó rõ ràng thẳng thắn, ai đọc vào cũng hiểu ý anh đang nói là gì. Anh nghĩ, khi nào bên kia bắt máy thì cứ đọc theo giấy là được, không khó. Chỉ có như vậy mà vẫn lắp ba lắp bắp. Anh biết rõ là không ai nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của mình lúc này nhưng gương mặt vẫn đỏ gay vì xấu hổ lẫn buồn bực, cổ họng nghẹn lại cũng không dám uống một ngụm nước cho thanh giọng -- Đây là do anh đọc được từ mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám, lúc uống nước vào thì mấy lời muốn nói cũng theo đó nuốt vào trong bụng. Anh không muốn bỏ cuộc giữa chừng.
"Cố, Cố Dần, e... e... e... e... em... e... th... thích anh." Kỷ Thanh nắm chặt tờ giấy, gục đầu xuống, lỗ tai đỏ rực lên, môi run run tay cũng run run, anh còn không cầm nổi điện thoại di động, không thể làm gì khác hơn là kẹp điện thoại vào giữa tai với bả vai. Thế mà nửa người cũng bắt đầu run run, anh nằm trên giường ôm lấy bản thân đang run lẩy, nghĩ thầm đúng là kỳ lạ thật, đến cơn run mà cũng lây nữa hả.
YOU ARE READING
Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)
RomanceTác giả: Tiểu Hương Lư Beta: Quế Mật Tên gốc: Tức phụ ngươi có thể cẩn thận chút à! Số chương : 27 Chương Nguồn raw: Kinzie Cover design : @Tori_Ka Bản edit đã được beta hoàn ngày 5/8/2021. Văn án Kết hôn chừng mười năm, ông chồng biến tướng...