Chương 18

2.6K 108 33
                                    

Sau khi tỉnh lại đã là tám giờ, Kỷ Thanh mơ hồ cảm thấy anh đã quên mất chuyện gì đó nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra. Anh vò tóc đi vào nhà bếp, xem Cố Dần nấu cái gì cho anh. Hắn dùng lò vi sóng đun nóng trước để đến khi tắm xong đi ra có thể ăn luôn.

Lúc anh vào phòng bếp thì sửng sốt một lát, nhìn người đang bận rộn trong đó mà giật mình bảo: "Hôm nay anh không đi dạy à?"

Cố Dần với đống dầu mỡ dính toàn thân đáp "Ừm... " một tiếng, đánh một quả trứng bỏ vào trong nồi, "Em ăn trứng lòng đào không?"

Kỷ Thanh không trả lời, anh ôm eo Cố Dần nhảy nhót rồi hôn hắn một cái, "Sao hôm nay không đi dạy?"

Bị lây niềm vui của anh, giọng Cố Dần cũng mang theo ý cười, "Để chăm em."

"Thật hả?" Kỷ Thanh lại hôn gáy hắn một cái, "Theo em cả ngày hả?"

"Ừm...."

Vậy nên bữa sáng này trở nên rất ngọt ngào trong miệng Kỷ Thanh.

Cố Dần nấu ngon, cháo vừa mềm vừa dẻo, hạt gạo nát nhừ, vừa cắn đã tan. Bánh bao là mấy cái tối qua Kỷ Thanh mang về, rảnh rỗi đứng làm, nước canh đậm đà, tôm nõn bóc vỏ. Hắn còn chiên cả trứng gà, khẩu vị Kỷ Thanh thiên ngọt, thích thanh đạm, cực kỳ yêu tôm. Vậy nên hắn có rưới thêm một ít sốt cà và mấy con tôm nhỏ lên trứng chiên. Bữa sáng không nhiều nhưng toàn làm theo khẩu vị của Kỷ Thanh nên anh ăn rất vui vẻ.

Nuốt xuống miếng cháo cuối cùng, Kỷ Thanh cong mắt cười nói, "Em không gọi tài xế đâu, anh chở em đến công ty, được không anh?"

Cố Dần nhìn anh vui vẻ thỏa mãn đến vậy lại tự trách. Chỉ xin nghỉ một ngày để làm tài xế cho anh cũng làm anh toét miệng cười tươi, trong lòng vô cùng hổ thẹn.

Tuy thầy Cố đã luyện được lớp da mặt dày như tường thành nhưng lần này cũng phải xấu hổ, hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sáng trong đầy chờ mong của người yêu.

Hắn mất tự nhiên ho khan, cứng ngắc dời tầm nhìn, "Được! Khụ khụ! Cũng có thể làm trợ lý riêng của em, cùng em xem trong công ty có những ai..."

Đúng rồi, mục đích hắn xin nghỉ một ngày là "Xem người".

Sau sự cố hôm qua, lần đầu tiên hắn tò mò và lo lắng với những người xung quanh Kỷ Thanh.

Giám đốc công ty giải trí, nghệ sĩ đẹp trai trẻ trung.

Dăm ba cuốn sách báo tạp nham đủ loại anh tịch thu trong lớp, có không ít chuyện như vậy.

Bao nuôi, bỏ thuốc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mưa dầm thấm đất, làm trò để kết duyên, đủ loại.

Ban đầu chỉ là xem cho vui thôi, học vài thứ, học xong đọc xong lại giả vờ giả vịt phê bình học sinh vài câu, cực có dáng vẻ qua cầu rút ván. Bây giờ nghĩ lại lại khó chịu.

Hắn thường nghe mấy bạn nữ trong lớp tám nhảm, mấy đứa con gái trông dịu dàng điềm đạm mà nói đến chuyện của các ngôi sao thì rất là sôi nổi:

"Nguyên mẫu của truyện này chắc chắn là Chu Thiếu Cảnh! Debut ba năm, tài nguyên vô hạn, hợp với nguyên tác 100%! Ca hát diễn xuất cái gì cũng biết, vừa ra mắt đã thuận buồm xuôi gió, còn không bao giờ tham gia game show. Mày nhìn đi, đây chắc kèo là Chu Thiếu Cảnh rồi đúng không !? Nếu không nhờ ông chủ nhà mình che chở, bao nuôi, bảo vệ và cấp tài nguyên cho ảnh thì sao ảnh có thể phát triển tốt như vậy chứ."

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now