Chương 20

2K 76 20
                                    


Editor: Đây là kể lại quá khứ nên mình sẽ đổi ngôi thứ 3 của Kỷ Thanh là 'cậu' và của Cố Dần là 'anh' để hợp với tuổi 2 nhân vật lúc đó hơn nhé.

Trường đại học của Kỷ Thanh rất tốt, là trường ĐH Khoa học và Công nghệ nhất nhì nước, không chỉ có chất lượng giảng dạy tốt mà còn có đội ngũ giảng viên chất lượng cao.

Ví dụ như thầy Cố - trợ giảng môn Toán cao cấp, mặt mũi dễ nhìn. Mắt đen tóc đen, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, đúng kiểu vô cảm bạc tình.

Nhưng thực ra rất bình dị gần gũi, rất quan tâm học sinh, còn cực kỳ men.

Có thể cõng người cao hơn anh nửa cái đầu, chạy non nửa trường học để đến phòng y tế.

Chuyện là như vầy, Kỷ Thanh bị ngất xỉu trong đợt huấn luyện quân sự sinh viên năm nhất.

Thể chất của cậu khá tốt nhưng lại sợ nóng, mùa hè thiếu vận động, ở trong phòng điều hòa cả tháng trời, rời nhà tránh nóng hết kì nghỉ hè, tự dưng khai giảng phải phơi nắng bể đầu, người trong phòng y tế còn chưa kịp đến sân thể dục tập hợp cậu đã không chịu đựng được.

Nhưng Kỷ Thanh không phải là đứa trẻ lười biếng, gì thì gì cậu cũng là một thằng đàn ông, đứng không đến nửa giờ, nếu nói mình cần nghỉ ngơi thì mất mặt lắm.

Hơn nữa thấy thế nào cũng sẽ bị nghi là cố tình giả vờ bị bệnh.

Kỷ Thanh không muốn gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy, ánh mặt trời chói chang, cậu tức ngực thở dốc, chóng mặt buồn nôn, cậu chỉ biết dùng ý chí kiên cường của mình để vượt qua khó khăn.

Cậu nghĩ bao giờ nghỉ giải lao thì mình sẽ đi tìm Tô Duy. Chắc là Tô Duy có mang dù, cậu đứng nhờ trong bóng râm của cây dù thì có thể che bớt ánh nắng.

Cậu còn muốn tập thể dục. Nghỉ hè không vận động mấy nên bắp thịt nhão ra hết rồi, hôm nay cậu mặc thử cái áo khoác jeans mình thích nhất thì thấy trông không đẹp như trước nữa. Nhưng không phải là vào phòng tập của trường, lúc mới nhập học cậu có đi thử, nhưng trong đó chả ai đứng đắn hết, toàn gay lọ xức nước hoa mặc đồ taobao, muốn kiếm bạn tình ở phòng tập.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rồi nghĩ, đầu óc trống rỗng, đột ngột ngã xuống.

Cậu bị ngất làm người xung quanh nháo nhào hết cả lên.

Mọi người nhao nhao xung phong nhận việc:

"Huấn luyện viên, để em đưa cậu ấy đến phòng y tế!"

"Huấn luyện viên, người em cao, cơ thể khỏe mạnh, để em đưa đi!"

"Huấn luyện viên, em có xe! Em lấy xe đưa cậu ấy đi sẽ nhanh hơn!"

...

...

Không ai muốn tập quân sự tiếp, mồm năm miệng mười muốn xung phong làm người tốt, cả đám người nào người nấy đều muốn dìu cậu, bàn tới bàn lui nhưng mãi vẫn không tìm ra người đảm nhiệm.

Giảng viên đại diện Cố Dần xem trò hề này một lúc lâu mới lạnh mặt đứng ra nói, "Ở yên hết, để thầy đưa đi."

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now