Chương 17

2.3K 103 27
                                    


Kỷ Thanh uống say.

Người toàn mùi rượu , Cố Dần vừa mở cửa ra đã phải nhíu mày. Giỏi lắm, tối nay không mây mưa được rồi. Hắn tức đến mức nghiến răng ken két.

"Lần nào xã giao em cũng uống kinh thế à?" Thảo nào không về nhà, hắn thầm bổ sung.

Kỷ Thanh ngoẹo đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt, trông hơi mê man.

Anh cười ngu ôm Cố Dần, chu mỏ muốn hôn hôn.

Mùi rượu trong không khí nặng hơn, Cố Dần ghét mùi này nên né đi luôn, "Em hôi quá. "

"Không hôi!" Kỷ Thanh giậm chân, thấy Cố Dần không phản ứng gì lại giậm tiếp, "Không hôi không hôi không hôi!" – Anh chơi luôn kịch bản rượu vào láo ra, dang tay đòi ôm.

"Kỷ Thanh, em thật sự rất hôi, em có nhảy điệu clacket ở đây cho anh xem thì anh cũng không ôm em." Hắn thấy Kỷ Thanh tủi thân bĩu môi bèn bổ sung thêm, "Càng không hôn em."

Kỷ Thanh bĩu môi một lúc lâu, anh say kiên cường hơn bình thường một tí, không được Cố Dần vỗ về cũng không nổi giận, thẳng tay đánh vào không khí, "Pah pah! Pah pah! Pah pah! "

Ba sợi dây thanh quản lanh lảnh của Kỷ Thanh khiến giọng nói quanh quẩn trong phòng, anh mải miết bập hai cánh môi vào nhau rồi tròn miệng đánh ra. Bờ môi thấm ướt nước, thậm chí còn có thể thấy đầu lưỡi giấu sâu trong họng.

"Đang beatbox đó hả." Cố Dần bất đắc dĩ lấy chai nước trái cây trong tủ lạnh ra, mở nắp đưa cho anh, "Uống một hớp đi."

Kỷ Thanh ngoan ngoãn nhận lấy uống một ngụm, chép chép miệng, không nếm ra vị gì, lại tu thêm một hơi dài, mặt nhăn tít lại, "Lạnh!" – Anh đột ngột gào lên.

"Aizz, phiền tưởng chết." Cố Dần vào bếp lấy canh giải rượu ra, lầm bầm, "Sao nhóc này uống say quậy phá quá vậy?" Hắn nhìn xung quanh không có ai bèn nghiêm túc hẳn lên, chỉ vào nồi canh bảo, "Anh nói em này Kỷ Thanh, sau này em mà còn như vậy thì đừng vào nhà nữa. Khóc vô dụng, kêu vô dụng, chơi xấu cũng vô dụng! Đứa nào bảo với anh là uống rượu đau dạ dày mà vẫn còn uống nhờ, em có sợ đau đâu! "

Nói xong tâm trạng cũng khá lên, anh bưng canh giải rượu nha, nhìn Kỷ Thanh đang nằm trên ghế sa lon hát linh tinh, lại còn chế lời nữa, "Lóe lên lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là Tiểu Cố Dần". Hắn bật cười, sờ vào bát canh còn nóng rồi đưa đến, "Ngoan, đừng hát nữa, uống đi rồi chúng ta đi ngủ."

Kỷ Thanh không muốn tự bưng, dùng tư thế này để Cố Dần đút cho, uống một ngụm đã nhăn tít mặt, "Nóng!"

"Ấm mà! Kỷ Thanh, đừng quậy nữa!"

Anh trông Cố Dần tức giận bèn bắt đầu tạo tiếng bằng miệng tiếp, "Pah pah! Pah pah!"

Cố Dần nhìn anh bặp bặp môi lấy hơi làm đôi môi giống như một cánh hoa nở rộ, ướt át kiều diễm, một đóa rồi một đóa nở ra đẹp rực rỡ.

Hắn đột nhiên rất muốn nếm thử xem đóa hoa này có mùi vị gì.

Vì vậy hắn cúi đầu, làm một tên trộm hoa dịu dàng.

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now