Chương 27

3.9K 156 30
                                    


Còn hai mươi ngày nữa là đến kì thi tuyển sinh, Cố Dần lại bắt đầu bận rộn. Kỷ Thanh rất buồn bực, anh đang mơ màng ngủ cảm nhận được Cố Dần rón ra rón rén xuống giường bèn ôm lấy hắn rồi bắt đầu nghẹn ngào.

"Anh đi đâu sớm vậy?"

Cố Dần nhét Kỷ Thanh vào chăn, dịu dàng dụ dỗ, "Đi làm."

"Anh bảo nếu nhận được tiền đầu tư sẽ rảnh rỗi hơn mà, sao vẫn đi sớm như vậy chứ?" Kỷ Thanh còn ngái ngủ, không mở nổi mắt mà vẫn òa khóc được, "Anh nói năng không suy nghĩ gì hết, anh lại bỏ em một mình rồi!"

"Anh có nói sai cái gì đâu, lần trước bận bịu như thế là do mấy người trong Sở giáo dục muốn cạnh tranh với nhau, lần này bận rộn là vì sắp thi chuyển cấp, anh phải chịu trách nhiệm với học sinh mình. Thi cấp ba rất quan trọng. Trong mắt nhiều phụ huynh, thi đỗ một trường cấp ba tốt là đã bước một chân vào cổng trường đại học tốt rồi. Tuy anh không tán thành quan điểm này nhưng anh không thể để cho họ cũng như mình hối hận được..."

Kỷ Thanh trở mình, anh ngủ thiếp đi trong tiếng lải nhải đầy đạo lý của hắn rồi. Lúc anh tỉnh lại, ngáp dài đi vào nhà bếp mới phát hiện hôm nay Cố Dần không làm điểm tâm. Anh đếm ngón tay, anh đã phải ăn bánh chiên cả tuần trời rồi.

Aizz, xót ảnh quá. Kỷ Thanh lặng lẽ thở dài. Làm giáo viên lớp cuối cấp quá khổ cực, cả thầy lẫn trò đều mệt, anh ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao bằng con sào còn xấu tính trách Cố Dần không bên anh, mới sớm ngày ra đã cáu gắt, người yêu không có bữa sáng cũng mặc kệ, hư thật đấy.

Anh nghiêm khắc phê bình bản thân rồi gọi điện thoại cho thư ký thông báo mình sẽ không đến công ty một tháng, sau đó kiếm thực đơn thử học nấu ăn trên mạng.

Anh cũng không phải là đứa vụng về việc nội trợ nhưng được nuông chiều quá nên đến con dao cũng không phải đụng vào. Anh thử nghiệm thất bại mấy lần là nấu được món phụ và cháo khá ngon.

Sáng hôm sau, Cố Dần tỉnh dậy rất sớm, anh phát hiện người nằm kế bên mình biến mất rồi nhận ra bé heo lười đáng ra phải khò khò ngủ say lại đang bận bịu trong bếp, còn nấu một bữa sáng cực kỳ phong phú nữa!

"Em làm hết hả?" Cố Dần khó tin hỏi.

"Ừm...! " Kỷ Thanh đón lấy ánh mặt trời, sợi tóc bị chiếu sáng nhìn như trong suốt.

Cố Dần lầm bầm tự nói Tiểu Thanh của mình sao giờ biến thành cô Tấm trong quả thị vậy! Cô Tấm Tiểu Thanh nhào vào lòng hắn, híp mất cười cúi đầu hôn môi hắn.

Kỷ Thanh đeo tạp dề hoa nhỏ, trước ngực có hai quả dâu màu hồng nhạt, hôm qua anh mới mua trong siêu thị, "Sữa đậu nành cũng là em xay đó, em giỏi hông?"

"Cục cưng của anh giỏi quá." Cố Dần hôn miệng anh rồi thơm cái chóc vào ngón tay Kỷ Thanh, đau lòng nói, "Cục cưng không cần làm nhiều như vậy."

"Em đâu phải con nít, làm đồ ăn sáng cũng bình thường mà." Kỷ Thanh cười rụt tay về, đẩy sữa đậu nành qua để hắn uống lúc còn nóng.

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now