Chương 21

1.6K 86 43
                                    

Một tuần Kỷ Thanh có hai tiết Toán cao cấp vào thứ Hai và thứ Tư. Điều khiến Kỷ Thanh vui vẻ là thứ Tư có thể nhìn thấy Cố Dần.

Cố Dần muốn được lên chức giảng viên, làm trợ giảng là cơ hội để anh rèn luyện thêm, tự mình đứng lớp.

Vậy nên Kỷ Thanh vui vẻ rất lâu.

Thầy Cố đứng cạnh máy chiếu, ánh sáng của máy rọi vào người anh giống như là có một lớp bạc mờ ảo dát lên.

Kỷ Thanh lôi điện thoại ra giả vờ chụp lại powerpoint để chụp trộm Cố Dần, thoải mái chụp tách tách.

Thật ra cũng có lúc không được thoải mái lắm, tỷ như mấy ngày đầu nhập học, tin tức "Khoa tài chính có một anh thầy siêu đẹp trai" truyền khắp mọi ngóc ngách, những sinh viên khoa khác mạo danh vào học, đến cả bậc thang phòng học cũng chật ních, người kín mít đông nghẹt.

Nhưng cho dù thầy giáo có đẹp trai đến đâu cũng không thắng nổi trình độ thôi miên của môn Toán cao cấp. Đến khi tính tò mò của dân tình qua rồi thì sĩ số lớp lại như bình thường, Kỷ Thanh có thể lấy điện thoại ra vui vẻ chụp trộm Cố Dần tiếp.

Lòng hâm mộ của cậu với Cố Dần hề giảm.

Bởi vì vào những lúc Kỷ Thanh chán nhìn anh rồi thì anh lại cho cậu một niềm vui khác hẳn.

Đó là lúc mới tựu trường, danh tiếng Cố Dần còn đang hot, giảng đường lớn như vậy mà sáng thứ tư nào cũng đầy ắp người.

Rất nhiều sinh viên khoa tài chính bị chen chúc đến mức không có chỗ để ngồi, ban đầu cũng có người kêu ca bất bình nhưng về sau lại vui vẻ tự tại, phòng học đầy người nên không cần điểm danh, ngủ một giấc tới trưa cũng được.

Trong một ngày như thế này, Cố Dần cầm sổ điểm danh, cười híp mắt bước vào phòng học.

Anh không cứng nhắc nhưng khi lên lớp ít lộ ra biểu cảm, vì vậy hôm nay bộ dạng cười tươi giống như gió xuân làm tan chảy núi băng, cả người ấm áp dịu dàng, tỏa ra ánh hào quang khác biệt.

Những nữ sinh trong lớp không kiềm chế nổi, yểu điệu "A" lên một tiếng.

Ánh mắt Cố Dần dịu dàng, khóe miệng cong lên, đùa, "Hôm nay lớp học thơm thật đấy."

Các cô gái cười rộ lên, tiếng cười như chim hót, uyển chuyển êm tai.

Cố Dần dùng ngón tay thon dài, chậm rãi lật sổ điểm danh, hơi cúi đầu, khuôn mặt tinh xảo nửa khuất trong tối, nửa lộ ngoài sáng.

Anh từ tốn nói, "Tôi không nhớ là trong khóa này có nhiều nữ sinh theo học đến vậy, vừa hay hôm nay mang theo sổ điểm danh, tôi sẽ điểm danh để nhớ mặt các em. "

Anh đọc lên một cái tên, "Bối Nghị Phi. "

Anh thấy không ai đáp lời bèn lặp lại lần nữa, " Bối Nghị Phi?"

Cố Dần vẫn cười, anh ghi vài nét bút vào sổ điểm danh, lại ra vẻ như đang lẩm bẩm nhưng âm lượng đủ làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy, "Ngành của tôi là tài chính mà -- "

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now