Chương 12

3.2K 164 33
                                    


Kỷ Thanh rất nhẹ dạ với chuyện này. Cố Dần nấu cơm cho anh rồi ôm anh vào lòng dỗ dành mấy câu là chút giận dỗi kia lập tức tan biết hết. Nếu nói thêm vài lời đáng xấu hổ trên giường thì Kỷ Thanh có thể kích động đến mức vừa đạp chân vừa khóc.

Anh rất thích Cố Dần dỗ mình.

Cố Dần khô khan nhưng rất rành vụ lúc nào cần dỗ dành lúc nào cần lưu manh. Ôm anh vào lòng vùi đầu vào cổ anh, dùng cánh tay mạnh mẽ căng tràn sức lực để trói buộc anh, thì thầm "Anh sai rồi cục cưng tha cho anh đi ", dùng cái cằm lún phún râu cọ cọ cái cổ nhạy cảm của anh, hơi nóng trong cổ họng phảng phất như đang gọi tình, là có thể làm Kỷ Thanh sung sướng phát điên.

Kỷ Thanh của ngày ấy không thích, xin lỗi thì phải đàng hoàng, đừng có mà táy máy tay chân, sao lại lưu manh như vậy chứ? Thuở đó Kỷ Thanh còn giãy dụa quay đầu cắn hắn cơ. Nhưng giờ không giống, Kỷ Thanh bây giờ đã trải nghiệm sự vui sướng trong chuyện chăn gối rồi, trong mắt anh những thứ này là sở thích, thử hỏi ai không thích nghe người ta kéo dài giọng gọi cục cưng hả? Ai không thích ngồi ở trên đùi người ta mới uốn éo một tí là đã có thể cảm nhận được cây hàng giữa khe mông hả?

Kỷ Thanh rất thích, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, cởi quần là có thể chịch lỗ hậu Cố Dần ngay.

Kỷ Thanh vỗ vỗ gương mặt, mặt mũi nóng ran, anh vùi đầu vào tay, âm thầm mắng mình vô liêm sỉ rồi nâng mặt lên chờ giờ tan tầm.

Trái tim nhạy cảm yếu đuối của anh không cho phép anh làm loại chuyện mới tan làm là lao về nhà luôn, anh cố ý chần chờ mãi mới thong thả lái xe về nhà.

Anh vừa vào nhà đã thấy Cố Dần mặt lạnh nhìn anh, hai tay ôm ngực, tỏa khí lạnh: "Em đi đâu vậy, sao giờ này mới về nhà?"

Kỷ Thanh: "Sao, chỉ mình anh được bận mà tôi không được bận hả? Tôi cũng có chuyện của mình anh không biết thông cảm cho tôi một tí à?"

Cố Dần:"Cục cưng anh sai rồi em tha thứ cho anh đi anh anh không bao giờ tang ca nữa đâu."

... Hê hê hê

Kỷ Thanh che mặt cười ngốc.

Lúc anh lên tầng vẫn còn tưởng tượng, Cố Dần sẽ ôm anh hôn lung tung hay đỏ vành mắt bảo lo cho anh lắm, không muốn anh về trễ như vậy nhỉ?

Cái nào cũng tốt, cuối cùng Kỷ Thanh cảm thấy Cố Dần đỏ vành mắt vừa hôn anh vừa bảo lo lắng cho anh là tốt nhất!

Kỷ Thanh đứng trước cửa.

Trực giác của anh mơ hồ nói cho anh biết hiện thực và ảo tưởng khác nhau hoàn toàn.

Anh móc chìa khoá ra mở cửa.

Phòng tối đen như mực, trên bàn không cơm nước lạnh lẽo, bên bàn không có Cố Dần đỏ vành mắt.

Kỷ Thanh mở to mắt, muốn nhìn cẩn thận nhìn xem có chi tiết nhỏ nào anh không để ý đến không. Hắn ngây người cả ngày mới nhớ tới chuyện phải bật đèn để nhìn rõ hơn.

Anh vội vàng bật đèn.

Lúc đèn đang nhấp nháy, Kỷ Thanh chớp chớp con mắt khô ran của anh.

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now