Chương 25

1.9K 95 57
                                    

Cố Dần chia tay với Lý Nhu được 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó Lý Nhu có tới tìm anh xin quay lại. Mới trò chuyện đôi câu mà cô ấy đã khóc rồi, cô đột nhiên dùng giọng nói sắc bén và giọng điệu cay nghiệt, thê lương nói, "Sao anh ác thế? Không cho em một cơ hội nào?"

Cố Dần hơi đau đầu. Bây giờ mà anh còn rảnh rỗi so sánh: Cô nhìn đi, Kỷ Thanh cũng rất thích khóc, nhưng cậu ấy chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chứ không làm ầm lên. Kỷ Thanh khóc vẫn đẹp, khóe mắt ướt át đỏ hồng, mặt mày đỏ bừng, môi cũng hồng lên, giọt nước mắt đọng lại trên mi, làm đau lòng biết bao người. Anh không biết tại sao mình lại nghĩ đến Kỷ Thanh, có lẽ xung quanh anh chỉ có mình cậu ấy thích khóc nhất.

Lý Nhu khóc trông rất chật vật, nước mũi chảy thành dòng, sắp chảy vào miệng luôn. Anh bất đắc dĩ rút giấy đưa cho cô, anh thấy cô vừa xấu hổ vừa tức giận, làm một thằng đàn ông dù gì thì gì cũng nên an ủi con gái một tí. Cố Dần sờ sờ tóc của cô, còn chưa kịp dịu dàng khuyên giải an ủi đã bị người ta đánh một phát vào tay, "Anh đừng dùng mấy cái trò vô dụng này, thế nào, thương hại tôi à? Tôi ổn, không cần anh thương hại..."

Cố Dần thầm thở dài.

Nếu là Kỷ Thanh, chỉ cần sờ đầu cậu một cái thì nhóc con sẽ lập tức nín khóc rồi nở nụ cười tươi rói với anh. Đúng là quá ngoan. Cố Dần nhìn bàn tay bị Lý Nhu đánh đỏ bừng, anh mạnh mẽ chốt – điều mà hiếm khi anh làm: "Chúng ta không thể đâu, em đừng tới tìm anh nữa."

Anh nhìn bóng lưng gầy gò xa dần của Lý Nhu, cảm giác mình chia tay xong toàn ăn sung mặc sướng, cuộc sống dễ chịu, đúng là thứ đểu cáng.

Đúng lúc này, Kỷ Thanh gọi điện thoại tới, nói muốn mời anh đi ăn thịt quay, dứt câu cậu lại ấp úng như có điều muốn nói.

Cố Dần kiên trì hỏi, "Sao thế?"

Một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới có âm thanh vang lên:

"Cố, Cố Dần, em em em em em...... Em th, th, thích anh..."

Ôi cha mẹ ơi! Nhóc con dễ xấu hổ lắp bắp đến mức này là vì đang tỏ tình ư!?

Anh rất ngạc nhiên nhưng lại giả vờ không hiểu rồi mơ hồ cho qua chuyện. Quá đột ngột, hai thằng đàn ông yêu đương á? Loại tỏ tình này lạc hẳn vào điểm mù kiến thức của anh. Anh không nỡ từ chối Kỷ Thanh như từ chối mấy cô gái khác nhưng anh lại không tìm hiểu nguyên do đến cùng. Mà nếu đồng ý thì lại có vẻ rất coi thường, vội vàng.

Thích kiểu gì? Có phải cái loại thích muốn được ôm hôn như anh đang nghĩ không? Cố Dần luôn luôn bình tĩnh lại nổi sóng to gió lớn trong lòng, anh thấy hơi bất lực khi phải đối mặt với tình huống xuân tâm nhộn nhạo nai con đập loạn này.

Làm sao bây giờ?

Anh xoa xoa ngực, nơi đó đang đập như nổi trống. Anh biết mình nghe thấy Kỷ Thanh nói thích, không hề mâu thuẫn, giống như cái ngày anh tưởng Kỷ Than muốn hôn anh nhưng anh không thấy ghét mà lại hết sức... mong chờ.

Một lát sau Kỷ Thanh lại gọi đến, nhóc con nói cậu quên mình có hẹn, không rảnh ăn cùng anh. Cố Dần không có thời gian để ghen tuông hay tsundere, chỉ là anh thấy trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, bảo thích là hứng thú nhất thời, mới bỏ ra chút công sức cậu đã đi tìm người khác rồi.

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now