Kỷ Thanh lái xe. Cố Dần mềm chân, nhấn ga mà chân run lập cập, Kỷ Thanh vui vẻ mất một lúc mới từ tốn bảo để anh lái.
Đi ngang qua cửa hàng, Kỷ Thanh lanh lẹ dừng xe lại, dặn Cố Dần đợi trong xe, anh sẽ nhanh về thôi.
Cố Dần mơ màng gật gật đầu, hắn hơi mệt, thắt lưng vẫn còn đau nên vô thức ngủ thiếp đi mất. Cố Dần nghĩ, đúng là có tuổi rồi, chuyện giường chiếu hơi kịch liệt kích thích một tí đã không chịu được.
Lúc Kỷ Thanh về thì Cố Dần tỉnh rồi, hắn nhận lấy thứ gì đó Kỷ Thanh mua, đặt trên đùi rồi ngáp tiếp.
"Mệt thì ngủ lát đi." Kỷ Thanh cho xe chạy, khuyên.
"Không ngủ, cũng không mệt lắm."
Cố Dần vừa nói vừa lục túi, Kỷ Thanh mua áo mưa và gel bôi trơn. Gel bôi trơn mùi hoa hồng. Hắn nhìn Kỷ Thanh, vẻ mặt anh vẫn bình thường, không hề ngượng ngùng. Đáng kinh ngạc thật.
Cố Dần chợt thấy hài lòng.
Nhóc con đã trưởng thành rồi.
Biết tự mua đồ dùng cho người lớn.
Hắn lôi BCS ra, liếc nhìn kích cỡ, càng giật mình hơn. Hắn hoảng hốt thốt lên, "Cửa hàng nhỏ mà cũng bán cỡ của em hả?"
Kỷ Thanh đỏ mặt.
Ngập ngừng nói, "Em, em biết chỗ này có.... nên mới dừng xe."
Nhìn kìa.
Vừa khen nhóc con nay đã lớn, không xấu hổ nữa, có thể tự mua đồ 18+, sao nhoáng cái lại đỏ mặt rồi.
Cố Dần chưa kịp cảm thán hết thì Kỷ Thanh đã mở to đôi mắt sáng rực, trông giống hệt một bé cún nhìn thấy miếng xương lớn, nhìn chằm chằm Cố Dần, "Ý của anh là cái của em rất lớn, đúng không?"
"..."
"Anh chưa từng bảo của em lớn, anh đang khen em hả?"
Phí lời.
Cố Dần bị anh nhìn chòng chọc, toàn thân khó chịu, cái mông đau đớn, lồng ngực buồn bực. Hắn bèn đẩy mặt Kỷ Thanh sang một bên, "Lo lái xe đi."
Kỷ Thanh nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Cố Dần.
Cứ như bé mèo con vậy, mềm mại.
Xúc cảm thật tuyệt vời, tơ lụa hạng nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lòng Cố Dần rất ngọt ngào, thấy mông mình nóng hầm hập, dịch thể đã chảy ra ngoài.
Hắn quýnh lên.
Mới sờ... sờ mặt mà đã ướt ư?
Trong lòng Cố Dần không còn ngọt ngào nữa, rụt tay về nhanh như bị điện giật, "Được rồi, đừng làm nũng."
Còn giả vờ đếm trong túi có mấy hộp BCS, thản nhiên lấy cái túi che ngay chỗ túp lều dưới quần, nghiêm túc nói, "Mua nhiều thế làm gì, chúng ta có dùng mấy đâu, hộp lần trước mua mở ra rồi mà còn chưa dùng tới."
"Gặp tình huống như hôm nay thì phải dùng rồi." Kỷ Thanh đỏ mặt, trông rất hưng phấn, "Lần sau anh đến em sẽ không làm anh đau hay người anh bẩn nữa."
YOU ARE READING
Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)
RomanceTác giả: Tiểu Hương Lư Beta: Quế Mật Tên gốc: Tức phụ ngươi có thể cẩn thận chút à! Số chương : 27 Chương Nguồn raw: Kinzie Cover design : @Tori_Ka Bản edit đã được beta hoàn ngày 5/8/2021. Văn án Kết hôn chừng mười năm, ông chồng biến tướng...