Chương 16

2.5K 115 21
                                    


Kỷ Thanh bị cái đoạn hồi ức đáng ghét này làm buồn nôn, trong cổ họng trào nước chua, lại thoáng liếc mắt nhìn cậu nghệ sĩ kia đang dựa vào cửa khiến anh mắc ói.

Anh nhanh chân đến phòng giải khát, muốn súc miệng ngay và luôn. Trùng hợp Cố Dần rướn cổ ra nhìn về phía cửa thêm Kỷ Thanh vội vàng như thế nên đôi bên mắt đối mắt nhìn nhau.

Trái tim như bị người ta vò nát rồi bắn hai phát súng 'đoàng đoàng', anh lập tức đỏ vành mắt.

Cố Dần bây giờ mất hết hình tượng -- rướn cổ lên như một con rùa, miệng há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng, trên điện thoại di động là trò 'Vương Giả Vinh Diệu'* đang chơi dở, trên bàn còn có một bãi nước chưa lau.

*Vương Giả Vinh Diệu là Liên Minh Huyền Thoại bản Trung.

Nhưng vào khoảnh khắc Kỷ Thanh nhìn thấy Cố Dần, anh rất ấm ức.

Ngón tay út của anh run đến nỗi không thể cầm vững cái cốc, chỉ muốn nhào vào lòng Cố Dần làm nũng nói nhớ anh, đáng tiếc với thân phận và hoàn cảnh của anh thì không thể làm gì hết. Kỷ Thanh cứ đứng đờ ra nhìn chằm chằm Cố Dần như vậy, anh muốn nói với hắn nghìn câu vạn chữ nhưng rồi lại hừ khẽ và xoay người vào trong.

Còn hai bước nữa là đến cửa.

Cố Dần bật cười, lấy thêm cốc nước cho mình rồi mới theo anh vào phòng làm việc.

Vừa đóng cửa Kỷ Thanh đã nhào tới, anh ôm lấy Cố Dần từ sau lưng, vùi đầu vào cổ hắn, nước mắt bỏng rát cổ.

Khuôn mặt Kỷ Thanh lạnh buốt, gió điều hòa thổi vò trong thời gian dài làm cho nhiệt độ cơ thể anh hạ xuống nhưng nước mắt lại rất nóng. Chúng không ngừng trào dâng, khóc ướt hẳn nửa cái cổ của Cố Dần. Cổ hắn lúc lạnh lúc nóng, cảm giác quái dị làm tay hắn run rẩy như sắp đổ hết nước ra khỏi ly.

Cố Dần muốn an ủi anh nhưng không nói nên lời. Kỷ Thanh đang bất ổn, không giống khóc lóc do nhớ nhung quá nhiều mà giống... giống... Hắn không rõ nguyên do, Kỷ Thanh khóc làm hắn sợ gần chết. Sau cuối Kỷ Thanh còn lấy nước trong tay hắn uống một hụm.

Kỷ Thanh đứng sau lưng hắn nói năng lộn xộn, vừa làm nũng vừa oán giận. Khi thì là rất nhớ hắn, lúc thì là ngủ không đủ vất vả quá, lát còn phải uống rượu xã giao, dạ dày đau gần chết. Kỷ Thanh mấy lần muốn nói lại thôi, câu từ bị tiếng nức nở chặn hết trong miệng. Kỷ Thanh khóc, Cố Dần cũng run. Hắn trở tay sờ sờ người yêu khóc nức nở. Ngay khi hắn chạm vào lưng Kỷ Thanh, anh ấm ức lên án bằng chất giọng khàn khàn:

"Nó dám liếm em!"

Kỷ Thanh trông không khác gì một đứa bé khóc sướt mướt mách người lớn, câu tiếp theo không tức giận và kích động như ban nãy nhưng âm giọng hệt thú nhỏ bị bóp họng, bất lực, làm người ta đau xót, "Anh có thấy em yếu đuối không? Làm gì có thằng đàn ông nào... bị, bị như thế còn nói cho người khác nghe, em... em có thể tự giải quyết, nhưng em phải nói cho anh biết! Nó liếm chỗ đó của em! Nó không thể liếm bất kỳ chỗ nào trên người em chứ đừng nói đến chỗ đó!" Kỷ Thanh vô cùng tủi thân. Điều này làm tâm trạng khó khăn lắm mới điều chỉnh được lại mất kiểm soát, khóc dữ dội hơn.

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now