Ăn mì xong, Kỷ Thanh xoa xoa bụng, mệt mỏi ngáp dài. Anh nhìn Cố Dần tất bật trong bếp bèn cao giọng hỏi: "Hôm nay anh bận gì mà không gọi nổi một cú điện thoại? "
Tiếng nước chảy ào ào làm Cố Dần không nghe rõ, Kỷ Thanh đứng dậy, đến bên Cố Dần nói lại, lúc này hắn mới nghe thấy.
"Sắp thi giữa kỳ rồi, phải họp với các ban khác về kế hoạch ôn thi, hơn nữa hôm nay lãnh đạo thành phố tới kiểm tra, anh đại diện cho trường đi chiêu đãi, không thể phân thân ra được."
Kỷ Thanh "À" lên, thấy hơi hơi đau lòng. Anh đẩy Cố Dần sang bên cạnh rồi rửa cái bát hắn đang rửa dở.
"Để đó anh rửa cho..."
"Để em." Kỷ Thanh đẩy tay Cố Dần ra, "Chuyện em muốn làm bây giờ là rửa bát, anh để em làm đi."
"..."
Kỷ Thanh nhìn Cố Dần vui ra mặt nên thấy đắc ý lắm, Cố Dần không bao giờ làm gì được anh.
Tâm trạng của anh rất tốt, "Chiêu đãi lãnh đạo có mệt không?"
"Cũng bình thường!" Cố Dần nhìn Kỷ Thanh rửa chén như đang lau tác phẩm nghệ thuật, cẩn thận từng li từng tí, nóng ruột muốn đoạt lại nhưng bị Kỷ Thanh rống "Anh làm gì thế?" xong bèn ngượng ngùng đứng cạnh anh, không cam lòng lẩm bẩm: "Rửa như em phí nước quá, đồng hồ nước chẳng chóng thì chày cũng hỏng, hay là để anh rửa cho!"
"Về sau em sẽ rửa bát." Kỷ Thanh nhìn Cố Dần khẩn trương đứng cạnh, anh hung dữ nói: "Sao vậy, chê em rửa chậm hả? Ngại chậm thì anh ra ghế salon ngồi đi."
Cố Dần vội vàng phủ nhận ba lần liền: "Không chê không chậm không ngồi."
"Vậy anh đứng đây nhìn em." Kỷ Thanh vui vẻ, anh thong thả rửa sạch bát đũa, lau khô tay, kéo Cố Dần ngồi vào ghế rồi tìm vị trí ngồi thoải mái xong, hỏi: "Chiêu đãi lãnh đạo không mệt thì dạo này anh vất vả cái gì, gần đây anh vội quá nên không ở nhà nhiều."
Cố Dần mặc cho Kỷ Thanh cọ cọ trong ngực mình, nói: "Giám sát mấy đứa nhóc ngốc nghếch kia học hành rất đau đầu, tổ của anh phải nghĩ xem nên dùng biện pháp gì mới có thể khích lệ tụi nó học. Nếu thành tích kiểm tra của cả khối tốt, bọn họ sẽ thưởng."
Kỷ Thanh nhìn hắn đan hai tay vào nhau, ý cười trên khóe môi lại sâu thêm vài phần, cười khanh khách hỏi: "Thưởng gì?"
Cố Dần không trả lời mà nghiêng đầu hôn anh một cái.
Kỷ Thanh sửng sốt, "Sao tự dưng anh hôn em?"
"Em hỏi thưởng gì mà?" Cố Dần nghiêm túc nói: "Thưởng cho Tiểu Kỷ biết rửa chén một cái thơm."
"Ai da anh đúng là đồ lưu manh." Kỷ Thanh cười vui, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo lên án: "Đang nói chuyện nghiêm túc sao anh lại chọc em. Haizz em và anh không thể nói chuyện cho đàng hoàng."
Nói rồi đích thân chạm môi với Cố Dần, dự định đổi cách "nói chuyện đàng hoàng" với hắn.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu nhưng không hề nghiêm túc. Dù hai người từ từ nhắm mắt nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, bình tĩnh lạ thường. Nói là hôn môi nhưng thật ra là cách tâm sự của hai người. Bọn họ vừa hôn vừa tán gẫu, kiếm chủ đề nói rồi thân mật cọ xát chóp mũi nỉ non vài câu. Nhiều lúc môi chạm môi, thỉnh thoảng động động đầu lưỡi, liếm láp cổ họng người kia rồi tiếp tục mỉm cười môi kề môi, duy trì cái tư thế thân mật này.
YOU ARE READING
Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)
RomanceTác giả: Tiểu Hương Lư Beta: Quế Mật Tên gốc: Tức phụ ngươi có thể cẩn thận chút à! Số chương : 27 Chương Nguồn raw: Kinzie Cover design : @Tori_Ka Bản edit đã được beta hoàn ngày 5/8/2021. Văn án Kết hôn chừng mười năm, ông chồng biến tướng...