Chương 11

4.1K 156 23
                                    


Sáng sớm tỉnh lại, Kỷ Thanh quay lưng vào Cố Dần, cách hắn một khoảng bằng người. Tấm lưng trần của anh trải rộng vết hôn, vết cào, dấu răng, hai bên khung xương cánh bướm đẹp đẽtím bầm, trông cứ như là bị tên cường hào ác bá nào đó chà đạp.

Ác bá Cố Dần mơ màng quơ tay mò Kỷ Thanh, vùi vào cổ anh thơm nhẹ một lúc lâu. Kỷ Thanh vừa thơm vừa mềm, Cố Dần vô thức cắn một cái, nghiến răng nghiến lợi mút mát mãi không thôi. Bả vai Kỷ Thanh hơi run lên nhưng anh không dám nói chuyện, lông mi rung rung để yên cho hắn hôn.

Cố Dần hôn đã mới khàn giọng hỏi, "Còn giận không? ". Giọng nói pha lẫn dấu vết tình dục tối qua nên thốt ra câu nào quyến rũ câu nấy.

Bả vai Kỷ Thanh lại run lên, nước mắt chực tro. Anh chôn mặt vào gối, tỏ ra là mình, nổi bão, "Em có giận đâu."

"Thật à? "

Kỷ Thanh hít hít mũi, khịt một tiếng, cố ý để cho biểu hiện nói một đằng nghĩ một nẻo của mình rõ ràng hơn, "Thật."

"Vậy được rồi." Cố Dần vươn người, cúi đầu hôn gương mặt mềm mại của Kỷ Thanh, thèm thuồng chép miệng, "Anh đi làm đây, em mệt thì cứ ngủ đi. "

Kỷ Thanh: "..."

Cố Dần ngáp, đứng dậy còn vỗ mông Kỷ Thanh một phát, lải nhải, "Anh dậy muộn nên không làm cơm cho em được, em bảo tài xế mua đi, anh đi trước."

Kỷ Thanh ôm mông lặng lẽ khóc thầm, hy vọng Cố Dần có thể phát hiện sự bất thường của anh. Anh lắng tai nghe mãi, một loạt tạp âm vang lên, tiếng nước chảy trong phòng tắm rồi tiếng binh binh bang bang, ngay sau đó Cố Dần phi ra như cơn gió, đóng sập cửa cái "rầm".

Kỷ Thanh sợ đến mức nước mắt cũng rơi nhanh hơn.

Kỷ Thanh thấy người ta đi rồi, khóc không ai dỗ, tủi thân không ai thương, buồn bã một mình chẳng có nghĩa lý gì hết nên anh bèn lau nước mắt, trùm chăn ngủ tiếp.

Nhưng lòng đầy buồn bực, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Kỷ Thanh trở mình, tính ra anh và Cố Dần mới kết hôn ba năm nhưng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, từ khi mới vào Đại học đến bây giờ là mười năm. Anh hiểu rõ tính tình Cố Dần mà, phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ, sao Cố Dần không hiểu tính anh hơn hả.

Hơn nữa, trước kia bọn họ cũng từng có mâu thuẫn giống vậy, miệng nói không giận nhưng thật ra không phải là vậy. Cố Dần thông minh thế mà không nhận ra điểm khác thường ư.

Kỷ Thanh suy nghĩ xót hết cả lòng mề, lăn qua lộn lại không ngủ được. Anh muốn gọi điện thoại hỏi Cố Dần ăn cơm chưa nhưng tay vừa sờ đến điện thoại đã mím môi bỏ ra.

Thôi khỏi, tối qua Cố Dần quá đáng như vậy, anh than đau không nghe, anh khóc òa không để ý. Hứ, bây giờ anh vẫn đang giận mà.

Thế mà chưa dỗ anh đã đi rồi!

Kỷ Thanh tủi thân một lát, xoa bóp bả vai ngồi xuống, vai vừa xót vừa tê, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy dấu tay hồng hồng tím tím. Tối qua Cố Dần đè lên vai anh lúc chịch làm anh gần chết.

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now