Chương 23

1.6K 77 4
                                    

Nhiều năm sau, lúc Cố Dần biết sinh nhật âm lịch của Kỷ Thanh đúng ngày mà anh chia tay, cũng biết thật ra lễ mừng năm mới ấy Kỷ Thanh không ở thành phố T mà đã về tới nhà cũ phía nam. Hắn tự nhiên cảm thấy Kỷ Thanh đúng là một em bé đáng thương, sinh nhật không ai bên cạnh, một mình ngồi máy bay ba tiếng tới tìm hắn, lại còn lén khóc òa trong ngực hắn, xót xa quá.

Để bồi thường, đêm sau khi biết chân tướng hắn đặc biệt chủ động, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ấm ức của Kỷ Thanh, hồng hồng mắt to, đổi rất nhiều trò khác nhau tự chơi mình. Xấu hổ thì sao chứ. Dùng đạo cụ là chuyện tạm thời không nói, còn chủ động dirty talk, chọc bé sói con trên người đỏ mắt, thở hổn hển chặn hắnlại. Hắn cực kỳ mệt mỏi, tự nhiên quên mất là trước đây, cho dù hắn không biết chân tướng, cũng đã bồi thường con sói mắt trắng* này--

*Bạch nhãn lang: chỉ những người tâm địa hung tàn

Cố Dần tỉnh dậy trên giường khách sạn, hoảng hốt nhìn quang cảnh lạ lẫm quanh mình, một lúc lâu sau mới dần dần nhớ những chuyện đã xảy ra.

Anh hiểu, trở lại khu nhà cho giáo viên lôi bài thi của Kỷ Thanh ra, tìm lại đáp án viết bừa bộn của cậu phê điểm 78 trái với lương tâm.

Anh thẩm tra đối chiếu lại bài thi, thấy đúng với những gì đã dạy bèn thu dọn hành lý, một lần, đặt vé xe để về nhà, thong thả kéo hành lý về.

Nhà của Cố Dần ở thành phố nhỏ hạng ba, không có xe lửa chứ đừng nhắc tới tàu cao tốc. Xe buýt lắc lư suốt 10 tiếng đồng hồ , có một năm Cố Dần quá mệt mỏi, nhắm mắt ngủ một chút, sau khi tỉnh lại ví tiền đã biến mất. Từ đó về sau Cố Dần không vội vàng về sớm đón Tết nữa, anh cố đi trễ tầm mười ngày, chọn ngày nào tâm tình tốt thì sẽ đặt vé về nhà ngày đó.

Về đến nhà cũng không có chuyện gì đặc biệt, bố mẹ thân thể cường tráng, không cần anh hỗ trợ. Anh tìm việc làm tạm, dạy phụ đạo mấy đứa nhỏ, cấp hai cấp ba gì cũng dạy, một ngày kiếm được tầm 800 tệ.

Mệt thì mệt thật nhưng thanh niên kiếm được thêm ít tiền, khổ chút cũng không sao.

Anh mới 24 nhưng ở quê bị coi là lớn rồi. Mỗi lần Tết đến, cô dì chú bác hàng xóm xung quanh đều giục anh mau kết hôn, năm nay khác, sau khi họ biết anh chia tay rồi lại giục anh kiếm mối.

"Mọi người biết Tiểu Cố đẹp trai, bằng cấp cao, yêu cầu cũng cao. Nhưng mà mấy đứa con gái ở thành phố lớn đâu có để ý một anh giáo nghèo như con, con cũng không phải dân làm ăn, về sau kiếm nhiều tiền, sợ kết hôn sớm phải phân tài sản. Con là một nhà giáo nghèo thì yêu cầu thế nào được nữa? Nhanh ổn định đi, còn sinh em bé chứ!!"

Trong ánh mắt của bố mẹ cũng có ý đồng tình.

Cố Dần nhức đầu vâng vâng dạ dạ, gặp được người thích hợp sẽ sớm ổn định sinh con. Họ hàng còn chưa thấy đủ, lấy điện thoại ra cho xem một bức ảnh.

"Con xem cô bé này đi, rất xinh xắn đấy!? Nhìn cho kỹ đi, cũng có bằng cấp, thi đậu công chức, tương lai rộng mở."

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now