Chương 7

5K 273 31
                                    

Tình hình xe cộ trên đường hôm thứ Hai làm người ta phải lo lắng, xe đằng trước không hề di dịch, xe đằng sau thô lỗ bóp còi. Kỷ Thanh bị làm ồn nên cũng bực mình ấn còi lại mấy lần, oán hận nói, "Thật đáng ghét, mấy người này làm em muốn lịch sự cũng không được. "

Cố Dần không trả lời, Kỷ Thanh tưởng là hắn ngủ rồi. Nghĩ cũng phải, đám học sinh trung học không hiểu chuyện kia cứ ầm ĩ hoài, chắc Cố Dần mệt mỏi đủ thứ. Anh hơi hơi đau lòng, trái tim chua chua như là ngâm trong nước ô mai vậy, chỉ cần ngửi một cái là đã thấy chua tê hết cả răng rồi.

Mình nên ngoan ngoãn làm một người chồng ấm áp damdang mới được. Nghĩ như vậy, Kỷ Thanh quan tâm tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi cởi áo vest ra định đắp lên người hắn.

Sau khi Cố Dần tỉnh lại nhất định sẽ khen mình.

Kỷ Thanh khấp khởi mừng thầm, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý nhưng vừa quay người lại đã đối mặt với ánh mắt đầy sợ hãi của Cố Dần.

"Rốt cuộc là em nóng hay lạnh?" Cố Dần giật mình nói.

Kỷ Thanh: "...."

Cố Dần nhìn Kỷ Thanh im thin thít, vẻ mặt oan ức kiểu "Anh nói vậy em quê lắm" liền muốn đùa dai, ánh mắt thô bỉ dời xuống dưới, dừng lại ngay ở ngực, huýt sáo thật to như lưu manh:

"Woah, em bị mơi lên rồi nè! "

Mặt của Kỷ Thanh lập tức đỏ lên.

"Anh nói bậy gì đó. "

Vành tai của anh đã trở thành màu hồng nhạt, ngường ngượng dùng tay che ngực lại, đầu ngón tay trắng nõn run rẩy, thân thể nghiêng đi, cố gắng không nhìn vào ánh mắt vô cùng lưu manh của Cố Dần. Anh nhanh chóng mặc áo khoác vào, trên mặt vẫn nóng ran.

"Sao anh nói chuyện tùy tiện quá vậy. "

Con mắt Kỷ Thanh cũng bắt đầu phiếm hồng, cái từ "mơi" của Cố Dần liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh, càng nghĩ càng thẹn, càng thẹn càng nóng, nóng đến mức làm anh cảm thấy đầu ti của anh đã bị "mơi" lên thật, đúng là xấu hổ kỳ cục.

"Anh ăn ngay nói thật mà. "

Cố Dần sờ soạng ngực anh cách lớp áo, xấu xa tập trung chọt chọt vào đầu ti của anh rồi nhẹ nhàng khều khều, trêu đùa, "Thế nào, anh ấn chuẩn chưa, nhắm trúng hồng tâm rồi đúng không? "

"Anh là đồ dâm dê biến thái. "

Kỷ Thanh hất tay hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, cũng tự tay ấn vào đầu ti của Cố Dần. Đây là một loại trả thù ngây thơ giữa hai người yêu nhau, anh làm cho em xấu hổ thì em cũng phải làm cho anh thấy ngại, tròng trắng mắt thẹn thùng đỏ bừng nhưng vẫn quật cường nhìn chằm chằm Cố Dần. Anh quá quen thuộc với thân thể Cố Dần, ấn như thế nào để khiến vẻ cố tỏ ra bình tĩnh trên mặt hắn bị tan rã đi, Kỷ Thanh chả quá rõ rồi.

Nhưng không có trạng thái quẫn bách do lên cơn kích tình như dự đoán. Cố Dần nhíu nhíu mày, cắn môi hệt như đang kiềm chế điều gì.

Kỷ Thanh vừa nghĩ đến đã nước mắt lưng tròng.

Tối hôm qua cũng chơi giống vậy. Đầu vú Cố Dần sắp bị anh mút hỏng, liên tục giày vò cả hai bên, dùng tay xoa xoa dùng miệng gặm cắn, chờ đến khi muốn bắn mới dứt ra. Anh điên cuồng cọ cọ điểm nhỏ mềm mại trên người hắn, còn biến thái búng búng mấy cái, tiếng vang tanh tách.

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)Where stories live. Discover now