3.

2.8K 184 17
                                    

Chương 3: Đêm nay anh cứ đem cậu ấy về trước đã.

Văn Giai Hiên mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, cậu với Võ Trạch Hạo nãy giờ hình như không nói chung một đề tài. Chưa kịp để cậu nghĩ cho rõ ràng, Võ Trạch Hạo đã hỏi tiếp: "Cậu trưởng thành chưa? Chắc chắn là đã thực hiện loại giao dịch này đúng không?"

Trong đầu Văn Giai Nhiên chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ lại tới người mặc âu phục đứng ở cửa nói cậu "làm ăn", còn không thu lệ phí, hóa ra những người này cho rằng cậu là... ?!

Thứ nhất, Văn Giai Hiên biết mình nhìn hơi bị trẻ.

Thực tế thì ngũ quan cậu đã nảy nở hoàn chỉnh, mũi rất cao, xương quai hàm thanh thoát, nhưng đôi má phính luôn tạo cảm giác cậu như một đứa trẻ nhiều thịt bầu bĩnh đáng yêu.

Thứ hai, Văn Giai Hiên phát dục chậm và luôn thấp hơn so với bạn cùng trang lứa, cho nên từ nhỏ đến lớn cậu thường có phúc ngước cổ xem mặt người.

Nói chung, cứ mỗi mười năm, trên cổ mỗi người đều sẽ xuất hiện thêm nếp nhăn - dấu hiệu của tuổi tác, thế nhưng Văn Giai Hiên quanh năm ngửa đầu nhìn người, đến một cái nếp nhăn trên cổ cũng không có. Vậy nên mọi người càng nhầm lẫn, không nhìn ra cậu bao nhiêu tuổi.

Trở lại vấn đề, Văn Giai Hiên không ngại mình bị ngộ nhận là trẻ vị thành niên, nhưng mà Võ Trạch Hạo lại nhìn ra cậu là loại hình phục vụ "đặc biệt" này, kiểu gì cũng thấy hơi quá đáng.

"Anh bị thần kinh à? Tôi là phiên dịch viên!" Văn Giai Hiên khí thế hung hăng mà quát Võ Trạch Hạo, chỉ là cậu không biết căn bản trong mắt hắn cậu như gấu trúc nhỏ giương nanh mua vuốt, nhìn không thấy rốt cuộc là ra oai hay đầu hàng.

"Phiên dịch viên?" Võ Trạch Hạo xem chừng không hiểu lắm.

"Thông dịch viên anh tìm trên Douban!"

Sau năm phút, Võ Trạch Hạo nghe Văn Giai Hiên lên án xong, thở phào nói: "Cậu bạn nhỏ, tôi chắc chắn câu tìm lầm người rồi."

"Anh có lương tâm không vậy?" Văn Giai Hiên không thể tin được vào tai mình, "Tôi từ tận P thị tới H thị này mà anh còn muốn chối!"

Võ Trạch Hạo hơi nhíu mày, xem chừng là vì nói người ta không hiểu mà hơi mất kiên nhẫn. Hắn nói: "Vậy tôi hỏi cậu một vấn đề, làm sao chứng minh được người nhắn tin trong Wechat với cậu là tôi?"

Văn Giai Hiên ngẩn người, nói: "Anh tự giới thiệu..."

Võ Trạch Hạo ngắt lời: "Nếu như tôi là lừa đảo, còn nói cho cậu tôi là ai sao?"

"Ai biết anh có cố ý hay không..." Văn Giai Hiên nhỏ giọng nói lầm bầm, lúc này, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai mắt lập tức sáng bừng lên nhìn chằm chằm Võ Trạch Hạo: "Đúng rồi, anh dám đem điện thoại cho tôi xem không? Tôi không tin anh đổi Wechat của mình sau khi block tôi!"

Văn Giai Hiên nói tới chỗ này, ánh mắt cũng tự động tìm đến quần Võ Trạch Hạo theo bản năng. Võ Trạch Hạo mặc một chiếc quần dài thông thường, ở túi quần bên phải rõ ràng là vật có hình chữ nhật. Văn Giai Hiên biết chắc đó là điện thoại di động của Võ Trạch Hạo, vì vậy không thèm nghĩ ngợi gì mà với tay lại quần hắn.

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now