42.

2.3K 132 15
                                    

Chương 42: Em mua thang rồi.

Võ Trạch Hạo nói không sai. Được du lịch đến một nơi xa lạ, thoát khỏi áp lực từ môi trường sống hằng ngày sẽ khiến tâm trí người ta bất tri bất giác trở nên thoải mái buông lỏng, ham vui và muốn làm nhiều thứ thú vị.

Văn Giai Hiên cũng không ngoại lệ.

Lúc ở nhà cậu nghẹn đến mức khó chịu, bây giờ ra ngoài càng khó khống chế bản thân làm điều gian ác.

Tắm xong cậu để người trần như nhộng chui vào chăn, vô cùng căng thẳng xen lẫn háo hức mong chờ hoạt động tối nay. Võ Trạch Hạo cũng tắm xong ra ngoài, nhưng không để ý đến cậu mà đến ngay bàn làm việc, edit ảnh hôm nay chụp được.

"Ông chủ," Văn Giai Hiên duỗi một chân ra khỏi chăn, "Anh chưa lên giường sao?"

"Ừ, hai ngày sau sẽ phải chụp rất nhiều ảnh, hôm nay phải edit trước một chút."

Văn Giai Hiên khó chịu dẩu môi, cậu biết Võ Trạch Hạo không thích bị người khác quấy phá công việc. Nếu như bây giờ đang ở nhà, có lẽ cậu sẽ đi ngủ trước, thế nhưng bây giờ cậu đang ở Singapore đó, không nắm lấy được cơ hội này thì không còn gì để nói luôn.

"Ông chủ, anh tới đây xem thử cái gối này cao vậy đủ chưa." Văn Giai Hiên vỗ vỗ vào chiếc gối trắng phau mềm mại bên cạnh mình.

"Không sao, gì cũng được."

"Vậy anh tới đây xem xíu đi, coi cái chăn này có bị dày quá không." Văn Giai Hiên kéo kéo chăn.

"Không đắp là được."

"Ôi, cái giường này hình như bị mềm quá rồi này." Văn Giai Hiên nhấn nhấn nệm.

"Không sao, ngủ còn chưa tới hai đêm."

Văn Giai Hiên tức giận đến độ ngồi ngay xuống, nhìn sau lưng Võ Trạch Hạo gào lên: "Võ Trạch Hạo!"

"Làm sao?" Võ Trạch Hạo quay đầu lại, trên mặt mang nụ cười như có như không.

Văn Giai Hiên thế mới biết ông chủ mình đang đùa mình, cậu tức giận tru tréo: "Đêm nay không cho anh đụng vào!"

"Ừm, được." Võ Trạch Hạo nói xong quay đầu lại, tiếp tục làm việc.

Ta nói Văn Giai Hiên tức gần chết, nhưng cậu hết cách với Võ Trạch Hạo rồi, chỉ có thể chán nản trườn xuống giường, kéo kéo áo ngủ hắn, giở cái giọng mềm nhũn ra: "Ông chủ, gà con muốn diều hâu."

Võ Trạch Hạo nhịn không nổi, bật cười, hắn quay đầu lại: "Em gọi tôi là gì?"

Văn Giai Hiên quỳ bên giường, nửa người trên trần như nhộng, cậu mong đợi chớp chớp mắt: "Ông xã."

"Ngoan."

Võ Trạch Hạo đứng lên, cởi áo trên người ra, hắn ôm lấy Văn Giai Hiên ném lên đầu giường, sau đó cúi người đè xuống, hôn lên môi cậu.

"Em nghĩ xong rồi sao?" Lời nói ám muội giữa lúc môi miệng giao hòa, "Rất đau."

"Anh gạt em." Văn Giai Hiên tin mới là lạ, "Em xem thấy trong video rất thoải mái mà."

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now