48.

2K 131 1
                                    

Chương 48: Không thể gọi con là vợ em ấy được.

Văn Hoa ghét bỏ lấy đũa chọc chọc ngó sen Văn Giai Hiên xào, bất mãn hỏi: "Sao lại ngọt vậy?"

Văn Giai Hiên không phản ứng gì: "Món chua ngọt mà."

"Người phương bắc chúng ta không ăn ngọt thế này." Văn Hoa như chán quá không có gì làm nên kiếm chuyện gây sự, "Đi qua phía Nam học vớ học vẩn."

Mặt Văn Giai Hiên vẫn không biến sắc: "Ấu trĩ."

Tuy ngoài miệng Văn Hoa tỏ ý ghét bỏ, thế nhưng ông vẫn ăn sạch sành sanh cơm con trai mình nấu. Văn Giai Hiên tới bồn nước rửa chén, Văn Hoa ngồi ở bàn ăn, vừa xỉa răng vừa hỏi: "Thế là mày học nấu ăn ở thằng nhóc họ Võ kia đúng không?"

"Dạ." Văn Giai Hiên tùy ý đáp.

"Xem ra tài nghệ cậu ta cũng chẳng ra làm sao, dạy mày thành cái loại trình độ này." Văn Hoa tiếp tục ghét bỏ.

"Cha có thích hay không ?"

Văn Hoa hắng giọng một cái, bắt đầu nói chính sự: "Dù sao cha mày vẫn giữ ý đó, hạng mục này sẽ tuyệt đối không giao cho cậu ta."

Văn Giai Hiên dừng tay, dùng sức đóng vòi nước lại, ném miếng bùi nhùi rửa chén vào trong bồn rồi quay đầu lại nhìn cha mình: "Sao cha vô lý vậy?"

"Đây mới gọi là làm điều hợp lý." Văn Hoa ném tăm vào thùng rác, làm tư thế lãnh đạo, "Cậu ta cố ý lợi dụng mày đi cửa sau, làm sao có khả năng giao việc vào tay một người như thế?"

"Con đã nói bao nhiêu lần rồi, anh ấy làm gì biết con là con cha."

"Không biết mà còn cơ hội dùng ảnh mày?" Văn Hoa gõ gõ ngón tay xuống bàn, "Cậu ta như thế này gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, xem chừng đầu óc cậu ta cũng không sử dụng được gì."

"Sao không dùng được?" Văn Giai Hiên không chịu thua tí nào, lại lấy ra khí thế tiểu ma vương năm ấy làm loạn trong nhà, "Con là bạn trai anh ấy, anh ấy không dùng ảnh con thì dùng ảnh ai?"

"Nói tới đây là bực cả mình, sao mày lại thích con trai rồi? Học đòi Bạch tư Quân đúng không?"

"Anh Bạch thì làm sao, con đây chỉ đang hành động theo « trái tim » rộng mở khoáng đạt của mình thôi. »

"Mày rộng mở khoáng đạt cái rắm! Mày nghĩ cha mày không hiểu tiếng Nhật hay gì?"

Hai người cứ cha một câu con một câu nói không ngơi nghỉ, cuối cùng Văn Giai Hiên không thèm rửa bát nữa, cứ vậy vứt đó về phòng ngủ.

Cậu nằm trên giường cố gắng bình tĩnh, không bao lâu đã tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ xem nên nói thế nào để thuyết phục cha mình.

Tức giận là không được rồi đó. Cậu không thể để mặc tâm trạng mình điều khiển cái đầu như trước kia nữa, nếu như không thể giải quyết chuyện này êm đẹp, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của « Trạch Ưu Travel ».

Dựa theo lời Bạch biên tập giải thích, không có tạp chí RQ, chất lượng của Trạch Ưu giành được hạng mục này là điều không thể tránh khỏi. Nếu như chỉ vì cậu là con của tổng biên mà dẫn đến chuyện Trạch Ưu không được chọn, kết quả này cậu không thể chấp nhận được.

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now