41.

2.4K 123 25
                                    

Chương 41: Ngày nào không câu dẫn tôi thì em ăn không ngon ngủ không yên đúng không?

Ba ba Văn Hoa của Văn Giai Nhiên vốn xuất thân từ phóng viên, bị điều động đến Nhật Bản mười năm, sau khi về nước thì đảm nhận một chức vụ quan trọng tại A Xã, vài năm trước thăng tới chức tổng biên, trong ngành xuất bản cũng được xem là nhân vật máu mặt.

Văn Giai Hiên làm người nhà lãnh đạo, thỉnh thoảng cũng có tham gia qua hội họp ở A Xã, cũng qua lại với cấp dưới của cha không ít. Mà trừ chuyện này, công việc của Văn Hoa cậu cũng không biết gì thêm.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thường có khoảng cách thế hệ rất lớn. Hiếm khi cho cha mẹ nào chia sẻ công việc của mình quá kỹ với con. Vì vậy, công việc của ba ba Văn Hoa đối với Văn Giai Hiên giống như một thế giới rất xa xôi vậy.

Đợt này A Xã kêu gọi hợp tác ở các thị trường du lịch, tài chính và thời trang trên nền tảng điện tử, doanh nghiệp tham gia không nhất thiết phải theo toàn diện, chỉ cần chuyên sâu một lĩnh vực là đủ. Ở giai đoạn sàng lọc bước đầu này, đoàn đội tham gia ứng cử sẽ gửi vài phần tư liệu đi, đến cuối tháng chín bên A Xã sẽ công bố danh sách và tiếp tục tiến hành cạnh tranh vòng sau.

Văn Giai Hiên có hơi bối rối, đương nhiên cậu rất muốn giúp Võ Trạch Hạo, nhưng thành thật mà nói cậu chưa từng nhúng tay vào công việc của cha,

thậm chí còn bởi sự ra đi của mẹ mà tỏ thái độ bất mãn. Hơn nữa cậu đang trong trạng thái trốn nhà bỏ đi, thật sự không dám quơ tay múa chân loạn cào cào vào việc này.

Mà nói đi nói lại, bối rối thì bối rối chứ, ông chủ đối xử với cậu tốt đến vậy, cậu không thể đóng vai khán giả ngồi xem mà không làm được gì. Cậu vẫn có một tầng quan hệ nhỏ, có thể lấy được chút ít thông tin.

Trước đây vì muốn được tác giả nổi tiếng chuyên viết truyện thần bí Mai Vũ Sâm tự tay ký tên cho mình, Văn Giai Hiên đã thêm Wechat của Bạch Tư Quân – một biên tập viên tại A Xã. So với mặt bằng chung, tuổi tác của Bạch Tư Quân không lớn lắm, không quá khác biệt với Văn Giai Hiên, cho nên đây là người cậu nghĩ đến đầu tiên.

Ấy thế, Văn Giai Hiên lại sợ cuối cùng cũng không giúp được gì, chỉ tổ làm Võ Trạch Hạo mừng hụt. Cậu không nói chuyện này cho ông chủ nhà mình biết, đem giấu nhẹm luôn trong lòng.

Hôm sau, Văn Giai Hiên lân la chào hỏi Bạch Tư Quân, cố ý đợi đến khi Võ Trạch Hạo đi tắm mới lén lén lút lút nhắn tin nói chuyện với biên tập Bạch.

"Thế nên ý em là, em có một người bạn làm tập san du lịch theo kỳ muốn tham gia hạng mục này?" Bạch Tư Quân tổng kết lời Văn Giai Hiên nói một lần nữa, "Sao em không trực tiếp tìm Văn tổng biên?"

"Hiện giờ em không tiện gặp cha lắm, hơn nữa lỡ như ông ấy tưởng bạn em muốn đi cửa sau, đánh rớt ngay lập tức thì sao bây giờ?" Văn Giai Hiên nói.

"À —— theo tính tình của tổng biên, cũng không phải là không thể được." Bạch Tư Quân đáp, "Vậy em tìm anh là muốn... ?"

"Em muốn hỏi có đang có nhiều người ứng tuyển không?"

"Trước mắt bên mảng thời trang là nhiều nhất, du lịch tài chính tương đối ít, cạnh tranh cũng không đến nỗi kịch liệt.

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now