11.

2.2K 160 23
                                    

Chương 11: Tôi cũng không phải đến để làm vợ anh.

Bạn học đại học của Văn Giai Hiên, đại khái có thể chia làm ba loại.

Loại thứ nhất, tốt nghiệp xong là có việc làm ngay.

Loại thứ hai, thi nghiên cứu sinh hoặc thi công chức thất bại sau đó có việc làm.

Loại thứ ba, cũng là loại cực ít, thi nghiên cứu sinh hoặc thi công chức thành công.

Ngoài ba loại này, thì người nào cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít từng trải qua một lần phỏng vấn, nhưng Văn Giai Hiên và Tiền Vô Ưu lại thuộc về loại thứ tư, từ trước đến nay chưa từng tham gia phỏng vấn, càng không có lấy một bản sơ yếu lý lịch (CV) đàng hoàng.

Ban đầu Văn Giai Hiên dự đoán, sau khi thông qua bài thi viết của kỳ thi công chức, đi đăng ký một lớp huấn luyện rèn kỹ năng phỏng vấn. Kết quả ngay tại bài thi viết đã rớt, cũng không có đoạn sau nữa.

Vì vậy vào giờ phút này, tiểu đồng chí Văn Giai Hiên cào cào tóc đến sắp trọc, cũng không biết phải viết phần tự đánh gia năng lực của bản thân như thế nào.

Tự tin?

Cậu có thể tự tin vào cái gì, so sánh với Võ Trạch Hạo, khắp mọi mặt đều bị nghiền ra bã.

Dương quang?

Cậu cũng không phải hoa hướng dương, có tí ánh sáng mặt trời liền trở nên xán lạn.

Chịu khổ cực?

... Hình như cậu được nuông chiều từ bé.

Văn Giai Hiên vô lực ngã vào sofa, nghĩ thầm cậu tính sai chỗ nào chớ, tự nhiên quay lại chịu ngược.

"CV còn chưa gửi qua?" Võ Trạch Hạo đi ngang qua phía sau Văn Giai Hiên, nhất thời hứng lên cúi xuống xem, Văn Giai Hiên vội vã khép máy tính lại.

"Chờ tôi một lát." Văn Giai Hiên chột dạ nói.

Võ Trạch Hạo chống khuỷu tay lên thành sofa, buồn cười hỏi: "Cậu đã tốt nghiệp đại học mà một bản CV cũng không có?"

"Tôi, không phải là tôi đang viết đây à?" Tai Văn Giai Hiên có phần ửng đỏ, không dám ngẩng đầu lên nhìn Võ Trạch Hạo.

"Trước mười hai giờ gửi qua cho tôi." Võ Trạch Hạo nói tới chỗ này dừng một chút, "Không gửi thì cậu phải đi."

Văn Giai Hiên bi phẫn đan xen quay đầu lại, tại sao người này lại như vậy chứ, cho người ta hy vọng rồi lại khiến người ta tuyệt vọng. Cậu không nhịn được oán giận: "Anh từ đầu đã không muốn giữ tôi lại."

Vậy nên mới cố ý gây khó dễ.

Võ Trạch Hạo không phủ nhận lời lên án của Văn Giai Hiên, hắn nhẹ giọng a một tiếng, dáng vẻ bình tĩnh hỏi: "Vậy tôi hỏi cậu, tại sao tôi phải giữ cậu lại?"

"Tôi..." Văn Giai Hiên theo bản năng há miệng, rồi nhanh chóng khép lại.

Đúng vậy, tại sao Võ Trạch Hạo phải giữ cậu lại?

Cho tới nay, đều là cậu tự muốn ở lại nơi này, đổi vị trí suy nghĩ một chút, tại sao Võ Trạch Hạo phải làm vậy?

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now