40.

2.6K 128 12
                                    

Chương 40: Đừng nói với tôi là ở nhà trẻ.

Xem xong bình luận của độc giả về số tháng tám của tạp chí, Võ Trạch Hạo tắt iPad đi, ngẩng đầu lên, đối diện với một tầm mắt đang hoảng loạn thu lại điểm nhìn. Hắn khẽ nhíu mày: "Em muốn nhìn lén tôi đến khi nào?"

Văn Giai Hiên cắn cắn bút không nói năng gì, được cái suy nghĩ trong đầu đều viết hết lên trên mặt.

Vì em thích anh nên mới muốn nhìn anh đó.

Võ Trạch Hạo đau đầu, thở dài: "Đã nói với em từ sớm rồi mà, sẽ ảnh hưởng chuyện ôn tập."

"Không đâu ông chủ." Văn Giai Hiên quay màn hình laptop về phía Võ Trạch Hạo, "Em chuẩn bị dò đáp án rồi, bây giờ hơi bị rảnh luôn á."

"Dò đáp án đi đã." Võ Trạch Hạo đáp, "Dò xong rồi muốn thế nào thì làm thế đấy."

"Được, ông xã."

"..." Khóe mắt Võ Trạch Hạo giật giật, "Em gọi tôi là gì?"

"Ông chủ." Văn Giai Hiên cười hì hì, tăng nhanh tốc độ dò đáp án.

Sau khi ra mắt số tháng tám của tạp chí, Võ Trạch Hạo tạm thời rảnh rỗi, hắn phân chia công việc cho kỳ tháng chín ổn thỏa, bắt đầu lập kế hoạch du lịch vào cuối tháng.

Chủ đề tạp chí tháng chín là đua xe, đó cũng là lý do vì sao chuyến công tác sắp tới ở Singapore. Năm nay, Grand Prix Season Singapore (GPSS) sẽ khởi tranh vào ngày 20/9, đó cũng là thời điểm đất nước này sôi động náo nhiệt nhất.

Võ Trạch Hạo và Văn Giai Hiên đã tạo được một thói quen rất tốt, trước khi đi du lịch lúc nào cũng thực hiện công tác chuẩn bị thật chu đáo. Hắn tranh thủ xem qua thể chế và lịch thi đấu của mùa giải này, phát hiện ra F1 Grand Prix ở Ý tổ chức vào ngay đầu tháng chín, phù hợp hơn với lịch trình của hắn.

Nhưng nếu Võ Trạch Hạo chọn Ý làm điểm đến kỳ này, nhìn vào tình hình sở hữu tài sản của Văn Giai Hiên thì không có cách nào xin được visa, may sao có visa vĩnh trú Nhật như cậu thì điều kiện đi Singapore cũng thoải mái hơn một chút, vậy nên không khó để nghĩ đến chuyện hắn chọn Singapore là vì cậu.

Võ Trạch Hạo ngồi ở một góc sofa lớn xem TV: "Em nghĩ nhiều quá rồi, lần này đi Singapore vì gần thôi."

"Có đúng thiệt vậy không đó?" Văn Giai Hiên chui vào trong ngực Võ Trạch Hạo, nằm nghiêng nghiêng người bấm chuyển kênh, "Ông chủ, em phát hiện ra anh không chỉ thích lươn lẹo mà còn thích lừa người nữa."

Võ Trạch Hạo hạ tay xuống, đánh vào mông Văn Giai Hiên: "Dạo này gan em ngày càng lớn ra đấy nhỉ."

Văn Giai Hiên trở mình, biến thành tư thế nằm vùi trong lồng ngực Võ Trạch Hạo, giương ánh mắt vô tội nhìn ông chủ nhà mình: "Ông chủ, em hư như vậy có phải anh nên phạt em rồi không?"

"..." Võ Trạch Hạo nhíu mày, "Em muốn phạt gì? Đánh đòn không tính là trừng phạt?"

"Tính chứ, chỉ là..." Văn Giai Hiên trừng mắt nhìn, "Không phải nên cởi quần ra đánh à? Không thì chả đau tẹo nào."

Võ Trạch Hạo trầm mặc một chút, sau đó siết chặt eo Văn Giai Hiên vẻ muốn giữ chặt lấy quần cậu, Văn Giai Hiên lập tức xin tha: "Ông chủ, em giỡn thôi mà."

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now