27.

2.1K 146 28
                                    

Chương 27: Tôi mà câu dẫn anh nữa thì tôi là con chó con (phần 1).

Không có Tiền Vô Ưu giải đáp một vạn lẻ một câu hỏi vì sao, Văn Giai Hiên cũng chỉ có thể tự mình vắt óc suy nghĩ, kết quả lăn qua lộn lại nghĩ ngợi nửa ngày, cậu thực sự không chịu đựng được, ngủ thiếp đi.

Dù cho nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được nguyên nhân cụ thể, nhưng Văn Giai Hiên cứ có cảm giác, cậu quá nửa là cong cmnr. Bởi vì trong lúc "tự thân giải quyết" vào tối hôm qua, trong đầu toàn là hình thái nam giới, hơn nữa đa phần đến từ ông chủ nhà cậu.

Đây rất có thể là điều Võ Trạch Hạo đã nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cậu cảm thấy cần phải có thêm một câu nữa, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cậu chắc chắn mình chính là bị ô nhiễm thành đen thui.

"Nhóc, hôm nay tính ngủ nướng?"

Trên đỉnh đầu đột ngột vang lên âm thanh quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Văn Giai Hiên là chui tọt vào bên trong sofa ngay lập tức, tiếp ngay sau đó nhớ tới ngủ nướng sẽ bị trừ tiền, đành vội vã giãy đành đạch như con cá chép bật dậy.

Bởi tối hôm qua trằn trọc trở mình, mãi không thể ngủ được nên vành mắt đen thui, ổ gà trên đầu cũng loạn đến một tầm cao mới.

"Lại đây ăn sáng." Võ Trạch Hạo đưa tay ra trước mặt cậu, Văn Giai Hiên theo thói quen nheo mắt lại, xong thì chuẩn bị tư thế nắm lấy, nhưng rồi không biết vì sao tay ông chủ cứ chìa ra giữa không trung, rồi thu về.

Ông chủ thế này là...

Đang giữ khoảng cách với cậu?

Tâm trạng có chút xíu xiu mất mát, Văn Giai Hiên bò dậy, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Cái gọi là tức cảnh sinh tình không phải là không có lý, Văn Giai Hiên đánh răng, ánh mắt không tự chủ nhìn tới bồn rửa tay cậu ngồi lên tối hôm qua.

Vào thời điểm Võ Trạch Hạo ngậm vành tai cậu hôm qua đó, đầu lưỡi hắn cực kỳ linh hoạt, nhộn nhạo đến mức ngón chân cậu cuộn hết lại...

Hey, stob it!

Văn Giai Hiên vội vàng súc đám bọt trong miệng cho sạch sẽ, sau đó dùng khăn vuông Mickey lau lung trên mặt.

Bữa sáng hôm nay là salad hoa quả, hai người ngồi đối diện nhau như thường ngày, Võ Trạch Hạo cũng như thường ngày vừa ăn bữa sáng vừa lướt điện thoại đọc báo.

Thế nhưng Văn Giai Hiên lại không giống thường ngày lắm.

Cậu ghim nửa miếng cà chua bỏ vào miệng, sau đó lén lút liếc Võ Trạch Hạo liếc mắt nhìn một cái.

Cậu ghim một miếng bơ bỏ vào miệng, sau đó lén lút liếc Võ Trạch Hạo một cái.

Cậu ghim một ít bắp cải tím...

Võ Trạch Hạo không báo trước thu tầm mắt lại, nhìn về phía Văn Giai Hiên: "Nhìn tôi làm gì?"

Mặt Văn Giai Hiên đỏ lên, mất tự nhiên nói lảng sang chuyện khác: "À, nhà anh có Kewpie Thousand Island không?"

Kewpie Thousand Island: Một hãng nước xốt salad.

"Kệ thứ hai bên tay phải ở tầng hai trên tường."

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now