28.

2.1K 141 1
                                    

Chương 28: Thuật ngữ chuyên ngành cơ bản đều hiểu (phần hai).

Lần này ở lại Nhật Bản không lâu, Võ Trạch Hạo không mang theo vali mà chỉ mang theo một cái túi leo núi với túi đựng camera.

Túi leo núi có không gian lớn, thừa sức xếp đủ các loại sữa rửa mặt dầu gội quần áo của cả hai người, túi đựng camera tuy nhỏ, nhưng để vào được hai cái DSLR camera với một ống lens đã là ổn lắm rồi. Văn Giai Hiên không có gì để mang theo ngoại trừ giấy tờ chính yếu, bên trong balo cậu rỗng tuếch chỉ có mỗi đồ sạc với bộ phát wifi di động.

Đến sân bay quốc tế Kansai đã bốn giờ chiều. Vừa xuống khỏi máy bay, Văn Giai Hiên đã kè kè Võ Trạch Hạo hỏi mãi sẽ đi đâu làm gì, đi xe đến chỗ nào. Võ Trạch Hạo thực sự thiếu kiên nhẫn, áp chế lại Văn Giai Hiên hưng phấn bùng cháy: "Nhóc, tôi đã tới Nhật lần này là lần thứ bảy rồi."

"Ồ..." Văn Giai Hiên hơi mất mát xíu xiu, nhưng chỉ chớp mắt sau đó đã xông lên trước chạy đến đại sảnh khu bán vé Shinkansen.

Shinkansen (新幹線) là một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản do 4 tập đoàn của Nhật Bản điều hành. Kể từ khi đoạn đường sắt cao tốc đầu tiên mang tên Tokaido Shinkansen khánh thành năm 1964.

Võ Trạch Hạo bất lực, không bận tâm Văn Giai Hiên nữa, lấy máy ảnh ra điều chỉnh thông số.

Khi Văn Giai Hiên vừa mua vé tàu xong, Võ Trạch Hạo cũng vừa dùng ống kính nhắm vào cậu. Lúc nhỏ, hồi Văn Giai Hiên vẫn cùng Văn Hoa ra ngoài chụp ảnh, cha cậu cũng thường chụp hình cho cậu như vậy, cho nên cậu không ra vẻ mà nhìn máy ảnh nở nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn, chờ Võ Trạch Hạo chụp xong, chạy tới xem bức ảnh thế nào.

"Tiếc quá, mấy bức này chỉ có thể bỏ đi." Văn Giai Hiên víu chặt cổ tay Võ Trạch Hạo, nghiêng người nhìn màn hình máy ảnh, "Bảng hiệu phía sau sáng quá."

"Ừm, hơi chói quá mức." Võ Trạch Hạo nhíu mày, "Cậu hiểu?"

"Cha tôi cũng là dân chơi DSLR camera lão luyện đó." Văn Giai Hiên cười hì hì, "Hiểu một xíu xiu."

"... Không trách vừa đến nhà tôi đã động chạm vào."

Hai người không ở lại trong sân bay quá lâu, mua vé rồi đi thẳng xuống chuyến tàu Shinkansen đến Nara.

Chủ đề của chuyến đi này là Phật giáo, Võ Trạch Hạo không sắp xếp đến các địa điểm không liên quan, trực tiếp tới điểm đến Nara - nơi có mối tương quan mật thiết với Phật giáo Trung Quốc và Koyasan - trung tâm Mật tông Nhật Bản.

Nara: Vào thời Nara, Phật giáo được chính quyền ủng hộ mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhiều ngôi chùa lớn đã được xây dựng tại Nara và vẫn còn lại cho đến tận ngày nay.

Văn Giai Hiên đã từng tới Nara, nhưng trước đây cậu chỉ đến đến công viên Nara để xem nai con, hoàn toàn không hứng thú với chùa tháp Phật giáo chung quanh, cho nên lần này cùng đi với Võ Trạch Hạo cũng xem như rất mới mẻ.

Chỉ là...

"Ông chủ, tôi đi không nổi nữa rồi." Văn Giai Hiên vô cùng đáng thương níu lấy góc áo Võ Trạch Hạo, "Chúng ta ngồi nghỉ chút xíu đi?"

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now