15.

2.2K 153 8
                                    

Chương 15: Chủ biên gợi cảm, chỉ đạo trực tuyến.

Một trăm đồng tiền việc vặt kia cuối cùng cũng không đến tay.

Sau bữa trưa, Văn Giai Hiên thu dọn nhà bếp xong, lúc trở về phòng khách thì Võ Trạch Hạo đang dùng máy tính lướt xem cái gì đó. Cậu lặng lẽ đến gần nhìn một chút, hắn đang đọc bài viết của cậu.

Để cho điểm một tuần làm việc tâm huyết này, cậu cảm thấy sẽ được chín. Sở dĩ mất đi một điểm còn lại không phải vì có khuyết điểm gì, chỉ là nhắc nhở bản thân làm người không nên quá kiêu ngạo.

Cậu ngồi xuống một góc khác của sofa, giả bộ uống nước, trên thực tế là xem trộm phản ứng của Võ Trạch Hạo. Trên mặt hắn vẫn không có biểu tình, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Mặc dù bản thân rất tự tin, Văn Giai Hiên vẫn có hơi lo lắng trước khi đánh giá được đưa ra, khó tránh khỏi tâm lý thiếu vững vàng.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Võ Trạch Hạo mới ngẩng đầu lên, hỏi: "Cậu thấy mình viết thế nào?"

"Tôi cảm thấy..."

Ba chữ "cũng không tệ" bị Văn Giai Hiên nuốt ngược lại trong cổ họng. Cậu phát hiện sắc mặt của Võ Trạch Hạo không tốt cho lắm. Cảm giác chột dạ trong nháy mắt lại vây lấy toàn thân, cậu nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi đã cố gắng hết sức."

Võ Trạch Hạo hơi hơi dịu đi một tí: "Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Được, tới đây Văn Giai Hiên biết rõ nên chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp đả kích. Cậu xoắn xuýt nhìn Võ Trạch Hạo: "Tôi nghĩ nên nghe nói thật... nhưng anh cũng có thể hơi hơi nói dối."

"Cách yêu cầu còn rất xa." Võ Trạch Hạo thu tầm mắt lại, nhìn màn hình, "Cậu đã quen viết văn nghị luận đúng không?"

"Tôi không viết văn nghị luận mà." Văn Giai Hiên không hiểu nói.

"Vậy tại sao luận điểm, luận cứ, luận chứng lại rõ ràng như vậy?"

"... Có sao?" Văn Giai Hiên hồi tưởng lại coi mình đã viết cái gì, đang căng thẳng, cái gì cậu cũng không nghĩ ra, đành yếu ớt trả lời: "Có thể vì tôi hay viết bài luận."

"Giờ thì tôi biết vì sao bài luận của cậu bị đánh trượt rồi." Võ Trạch Hạo nói không lưu tình, "Bản thảo này của cậu xem là văn nghị luận thì cũng chỉ đáng bỏ đi..."

Võ Trạch Hạo nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, mà Văn Giai Hiên đã nghe được hắn muốn nói điều gì. Cậu nhất thời cảm giác có đến vạn mũi tên xuyên thẳng tim, biểu cảm không thể tin được nhìn hắn: "Anh nói những gì tôi viết là rác rưởi?"

Võ Trạch Hạo hít sâu một hơi, phủ định nói: "Không phải."

Văn Giai Hiên ủy khuất: "Anh đã nói rồi!"

Võ Trạch Hạo tiếp tục phủ định: "Không có, cậu viết cũng không tệ lắm."

Văn Giai Hiên nghi ngờ hỏi: "Thật?"

Võ Trạch Hạo trầm mặc một chút: "Cậu bảo tôi tùy thời điểm thích hợp thì nói dối."

Vậy nó vẫn là rác rưởi!

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now