20.

2.3K 148 20
                                    

Chương 20: Cậu nghĩ tôi là 0?

Võ Trạch Hạo không lập tức đáp ứng, Văn Giai Hiên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt ngập tràn mong đợi được bày ra quá mức rõ ràng, Võ Trạch Hạo lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Không tiện đem cậu đi."

Văn Giai Hiên nhíu mày: "Tại sao chứ?"

"Ăn trứng ốp la đi." Võ Trạch Hạo đẩy dĩa đến trước mặt Văn Giai Hiên, ai cũng nhìn ra hắn đang cố tình đang lảng sang chuyện khác.

"Ông chủ." Văn Giai Hiên nhìn Võ Trạch Hạo với ánh nhìn vô cùng đáng thương, đầy mặt viết "Làm ơn làm ơn".

Võ Trạch Hạo không nỡ từ chối cậu, đành giải thích: "Chưa đầy hai tuần nữa sẽ xuất ngoại, chuẩn bị không kịp. Tôi có thị thực được phép xuất nhập cảnh thường xuyên đến Nhật Bản trong năm năm, có thể xuất ngoại đến Nhật bất cứ lúc nào, cậu thì sao? Số dư tài khoản và thu nhập cá nhân đều không đạt mức thị thực yêu cầu."

Thị thực (hay thị thực xuất nhập cảnh, tiếng Anh: visa): là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Sự cho phép này có thể bằng một văn bản nhưng phổ biến là bằng một con dấu xác nhận dành cho đương đơn vào trong hộ chiếu của đương đơn. (Loại của anh Võ là kiểu giấy miễn thị thực 5 năm). Muốn làm hồ sơ du lịch nước ngoài cần chứng minh tài chính,..

"Ông chủ," Văn Giai Hiên cười thần bí, "Tôi đã cầm thị thực vĩnh trú của Nhật trên tay từ lâu rồi đấy nhá, bất cứ lúc nào cũng có thể đi."

Thị thực vĩnh trú (visa vĩnh trú): là loại visa chính phủ Nhật Bản cấp cho người lao động với điều kiện đã có thời gian lưu trú ở Nhật trên 10 năm và làm việc trên 5 năm. Người sở hữu visa vĩnh trú được phép xuất nhập cảnh tự do Nhật Bản mọi lúc (không cần visa), được hưởng mọi quyền lợi như mọi công dân Nhật Bản (trừ quyền được bầu cử).

Võ Trạch Hạo: "..."

"Uống sữa đi." Võ Trạch Hạo đẩy cốc thủy tinh đến trước mặt Văn Giai Hiên.

Văn Giai Hiên uống ngụm sữa bò ấm, liếm bọt sữa trên mép, tiếp tục nói: "Tôi biết anh thích du lịch một mình, tôi sẽ không gây trở ngại đâu, phiên dịch cho anh nữa."

"Cậu ở Nhật Bản nhiều năm vậy, còn muốn đi làm gì?" Võ Trạch Hạo không nhịn được hỏi.

"Không phải, tôi đâu muốn đi Nhật." Văn Giai Hiên cắn một miếng trứng chiên.

"Vậy?" Võ Trạch Hạo không rõ.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài cùng anh." Văn Giai Hiên cắn cắn cái nĩa, nhìn Võ Trạch Hạo rất chân thành, không ý thức được xíu nào lời cậu vừa thốt ra tựa một chiếc lông vũ mềm mại, chậm rãi dịu dàng lay động trái tim ông chủ.

"Anh nghĩ xem," Văn Giai Hiên thả nĩa xuống, tiếp tục lầu bầu, "Anh đi đến nơi khác, trừ phi là đến quốc gia miễn thị thực cho Trung Quốc, còn lại tôi đều không thể đi, mãi mới có một nơi có thể đặt chân tới, tôi cũng muốn cùng anh du lịch một lần."

"Vậy tại sao lại muốn đi cùng tôi?" Võ Trạch Hạo quả thực đau đầu, hắn cảm giác mình lại muốn dao động nữa rồi, hắn thực sự không thích cảm giác này.

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now