18.

2K 159 5
                                    

Chương 18: Ông chủ, tôi không dám nữa.

Bar Hearbeat luôn chuẩn bị chu đáo mấy món đồ chơi góp vui trên mỗi bàn uống. Văn Giai Hiên lấy hai viên xúc xắc trong hộp, quyết định chơi thảy xúc xắc xem nên dùng thái độ gì khi về nhà.

Nếu ra số lớn, vậy cậu sẽ ra vẻ cứng rắn, nhất định phải làm rõ mọi chuyện hôm qua với Võ Trạch Hạo; còn nếu ra số nhỏ, cậu sẽ xem như Võ Trạch Hạo làm việc vất vả như vậy, thôi không tính toán với hắn nữa.

Thảy đại một cái, hai viên xúc xắc xoay tròn di chuyển lung tung trên mặt bàn, cuối cùng dừng lại, hai con sáu.

Không tính. Văn Giai Hiên lập tức đem xúc xắc bỏ vào lòng bàn tay, dặn lòng vừa nãy chỉ là nháp, chưa chơi thật.

Cơn giận đã đi tong, sao có thể tính là chính thức đây.

Vì vậy lần thứ hai, Văn Giai Hiên thổi một hơi vào lòng bàn tay mình, cẩn thận thả hai viên xúc xắc xuống. Số lớn số nhỏ liên tục thay đổi, trong lòng cậu cũng theo mấy viên xúc xắc kia mà dao động.

Cuối cùng hai viên xúc xắc cũng dừng lại, một số 1, một số 2.

Thế mới đúng chứ.

Văn Giai Hiên hài lòng để xúc xắc lại trong hộp. Xem ra ông trời cũng muốn cậu mềm lòng với Võ Trạch Hạo chút đỉnh.

Nghĩ thật kỹ, Văn Giai Hiên cũng không phải không thể giải thích lý do vì sao Võ Trạch Hạo tức giận.

Mỗi người đều có điểm nút giận dữ khác nhau, có người điểm nút thấp, có người điểm nút cao. Cùng một vấn đề, với mỗi người khác nhau đều sẽ có cách giải quyết khác nhau, chứ đừng nói chi đến hai người có lập trường trái ngược, rất khó để đứng ở vị trí đối phương để suy xét.

Từ thái độ làm việc cũng không khó nhận ra: Võ Trạch Hạo là người rất có nguyên tắc, chán ghét bị chen ngang kế hoạch, càng không thích quy củ của mình bị phá vỡ.

Võ Trạch Hạo không thích người khác đến phòng ngủ của hắn. Văn Giai Hiên đã đánh giá thấp cái sự không thích này rồi.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã minh bạch mọi chuyện, Văn Giai Hiên vẫn không nghĩ ra tại sao Võ Trạch Hạo lại có thể hiểu lầm cậu như vậy, nếu phải nói cho rõ ràng, Võ Trạch Hạo là người sai.

Chỉ là...

Chỉ là cái gì cơ?

Văn Giai Hiên buồn bã ỉu xìu nằm nhoài trên bàn, bỗng nhiên ý thức được trái tim mình không sắt đá nổi.

Võ Trạch Hạo là ông chủ của cậu, cậu là nhân viên, ông chủ luôn luôn đúng, sao cậu có thể đối nghịch ông chủ thế được?

Không sai, Văn Giai Hiên ngồi lên, ông chủ luôn luôn đúng, cậu nên nhanh về tìm ông chủ hòa giải đi thôi.

Văn Giai Hiên hút một hơi cạn ly nước chanh còn dư, sau đó xoay người định nhảy xuống, thế nhưng, hai người từ đâu xông ra, vây lấy cậu hỏi: "Đi một mình à? Ghép bàn lại đi chứ."

"Các anh ngồi đi." Văn Giai Hiên tốt bụng đáp, "Tôi phải đi."

"Giờ mới mấy giờ mà đi?" Người xỏ khuyên tai liếc mắt nhìn người mặc áo ba lỗ bó sát còn lại, tiếp tục nói: "Vừa thấy em chơi xúc xắc một mình tẻ nhạt muốn chết, các anh đây không phải đến giúp em sao."

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now