12.

2.2K 164 2
                                    

Chương 12: Anh là ông chủ mà.

Múi giờ của Croatia là GMT +1, chậm hơn bảy tiếng so với Bắc Kinh. Nói cách khác, Văn Giai Hiên bên này bảy giờ sáng, Võ Trạch Hạo bên kia mới mười hai giờ đêm.

Văn Giai Hiên cài mười cái báo thức, từ sáu giờ năm mươi đến bảy giờ, một phút một cái, sợ mình không dậy nổi. Bởi vì ông chủ Võ nói, bảy giờ hắn sẽ gọi Wechat đến kiểm tra, nếu như Văn Giai Hiên còn đang ngủ, vậy trừ lương 100 đồng. (~330k)

Không sai, ngủ nướng một lần sẽ trừ tiền một lần. Rõ ràng tiền lương bao nhiêu một tháng còn chưa bàn bạc xong, vậy mà trừ tiền thì đã an bài xong xuôi từ trước.

Không phải là người, quả thực không phải là người.

Văn Giai Hiên khó khăn bò dậy vào lúc 6:58, gọi video, hai mắt lơ mơ nhìn màn hình, chờ Võ Trạch Hạo nói chuyện.

Tới bảy giờ còn hai phút, Văn Giai Hiên chờ chờ, tâm tư không khỏi trôi dạt đến chiều hôm qua.

Ngày hôm qua hắn vừa phỏng vấn cậu xong, ngay buổi chiều đã xuất ngoại.

Trước khi đi, Võ Trạch Hạo nói Văn Giai Hiên add Wechat hắn, cậu không cần nghĩ nhiều, trực tiếp mở Wechat gõ gõ mấy chữ, sau đó gửi yêu cầu kết bạn đến.

"Sao cậu biết nick Wechat của tôi?" Võ Trạch Hạo kỳ quái hỏi.

"Thì lúc anh chứng minh mình không phải là lừa đảo đã đưa tôi xem mà? Tôi nhớ hình như là tên viết tắt và ngày sinh nhật." Văn Giai Hiên đường hoàng nói, "Sau này nhặt được chứng minh thư của anh, xem ngày sinh nhật, vậy là biết."

Văn Giai Hiên cười hì hì, cậu cảm thấy Võ Trạch Hạo nên khen cậu thông minh.

Kết quả Võ Trạch Hạo trầm mặt xuống, mặt không đổi sắc hỏi: "Vậy nên lúc nhặt được chứng minh thư cậu đã biết cách để liên lạc, nhưng cố ý chờ tới lúc xe hết tuyến chạy đến dựa cửa nhà tôi?"

Biểu tình bỗng chốc cứng đờ, Văn Giai Hiên quên mất có một câu ngạn ngữ gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Võ Trạch Hạo bẹo lấy hai má trừng phạt Văn Giai Hiên, cũng không thật sự tức giận: "Quỷ nhỏ tâm cơ."

"A, đau quá!" Văn Giai Hiên nghiêng đầu, né tránh tay Võ Trạch Hạo, che đi ai má bị véo đến hồng hồng, bất mãn trừng hắn.

"Nhắc cậu một lần nữa, không cho lên tầng hai." Võ Trạch Hạo kéo vali đi ra ngoài, "Nếu lúc tôi về phát hiện ra đồ trên tầng hai bị di chuyển, không giải thích nữa..."

"Tự động rời đi." Văn Giai Hiên chủ động nói tiếp.

Ông chủ này dông dài quá thể, cái gì cũng nói tận ba lần.

"Ở tầng hai không có gì mà anh không nhận ra hả?" Văn Giai Hiên cùng Võ Trạch Hạo đi ra ngoài, tò mò hỏi.

"Không." Võ Trạch Hạo nhìn thẳng phía trước, cũng không quay đầu lại đáp.

"Vậy tại sao lại sợ tôi lên?"

"Không phải sợ." Võ Trạch Hạo đi tới sân trước, "Đó là không gian riêng tư, không thích người khác đi vào thôi."

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now