25.

2.2K 133 12
                                    

Chương 25: Cậu là loại, gọi là tự cho mình là thẳng (phần 1).

Đây là một tiếng vô cùng dày vò.

Trong toàn bộ quá trình, Văn Giai Hiên hệt như cái đầu gỗ, khớp xương toàn thân đều không nghe lời bản thân, đi từ phòng khách đến phòng ăn còn không thể tự đi đứng một cách trơn tru.

"Mở miệng." Võ Trạch Hạo gắp một miếng thịt đến bên miệng Văn Giai Hiên, Văn Giai Hiên giờ như một con rối dây, cằm máy móc hạ xuống, đón được miếng thịt được Võ Trạch Hạo đút cho.

Cha Võ và mẹ Võ rất sĩ diện, hay nói cách khác là rất có giáo dưỡng. Trước mặt Văn Giai Hiên, sắc mặt của hai vị phụ huynh này đã tối lại như mây đen, nhưng cũng không nói ra lời gì khó nghe.

Văn Giai Hiên không dám mó tới dĩa rau, chỉ có thể buồn bực vùi đầu ăn cơm trắng, hy vọng đem cảm giác tồn tại của mình rơi xuống mức thấp nhất, nhưng Võ Trạch Hạo lại không cho phép cậu được dễ chịu, cố ý nói với cậu rằng: "Đừng chỉ ăn cơm không, ăn nhiều thức ăn vào."

"Ồ..." Văn Giai Hiên ngẩng đầu lên khỏi chén cơm, ánh mắt vẫn chỉ dám nhìn trong chén, không dám liếc đi lung tung.

Lúc này, Võ Trạch Hạo đột nhiên đưa ngón trỏ ra xoa xoa lên khóe miệng cậu, cưng chiều: "Đứa nhỏ ngốc này, cơm em ăn đều ăn lên mặt cả rồi."

Văn Giai Hiên rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên toàn thân. Ông chủ nhà cậu lúc nào lại đối xử với cậu buồn nôn quá vậy?

Bình thường không phải thằng ngốc cũng là đồ ngu, cái gì cơ, đứa nhỏ ngốc này á?

Thôi, xin hãy cho cậu lui khỏi vũ đài, đi sang một bên lặng lẽ ăn dưa được không?

Cổ Văn Giai Hiên cứng ngắc, lúc nhìn về phía Võ Trạch Hạo, cả vai cũng xoay qua theo.

Ông chủ, van cầu anh, có thể tha cho tôi hay không?

Văn Giai Hiên dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Võ Trạch Hạo.

Nhưng Võ Trạch Hạo lại không nhìn thấy ánh nhìn bức thiết kia, thừa dịp Văn Giai Hiên quay đầu lại, lập tức gắp một đũa đồ ăn cho cậu.

"Muốn ăn cái gì nói anh biết." Võ Trạch Hạo tự nhiên như thật đem đũa lùa vào miệng Văn Giai Hiên, thiếu điều nói thêm câu "Ông xã gắp cho em".

Văn Giai Hiên cắn răng nghiến lợi ngậm đũa, bi phẫn trừng Võ Trạch Hạo.

Một bữa cơm tối ăn chẳng ra vị gì, cũng may Võ Trạch Hạo không tính ở lâu, ăn xong cơm tối chanh chóng rời khỏi nhà cha mẹ.

Khoảnh khắc cửa chống trộm đóng lại kia, Văn Giai Hiên cũng nhịn không được nữa, một tay vịn tường, một tay vịn đầu gối, hai chân run lên.

"Có ổn không?" Võ Trạch Hạo thuận miệng hỏi một câu, như kiểu việc không liên quan đến mình, đi đến thang máy ấn nút đi xuống.

Văn Giai Hiên đỡ tường đi tới, oán hận nhìn Võ Trạch Hạo: "Ông chủ, sao anh có thể bẫy tôi như vậy?"

"Tôi làm sao?" Võ Trạch Hạo mặt không đổi sắc hỏi.

"Sao anh không nói trước là tới nhà anh ăn cơm?" Cứ vậy đến tận cửa nhà mới nói cho cậu biết, sao có thể bẫy người đến mức đó?

[ĐM] Nhật ký đòi lương của tiểu phiên dịch - Không CúcWhere stories live. Discover now