Đến khi An Tử Yến tan học về phòng, Mạch Đinh đã ngủ trên giường. Ra giường trắng tinh đang ở bên ngoài phơi nắng, bị gió thổi phất pha phất phơ, tư thế ngủ của Mạch Đinh là cuộn mình lại, người bình thường mà ngủ như thế nghĩa là không có cảm giác an toàn. An Tử Yến cầm lấy một quyển sách, ngồi ở bên giường đọc, cứ như vậy lẳng lặng ở bên cạnh Mạch Đinh, đợi cậu tỉnh lại.
Phải mất một lúc lâu, Mạch Đinh mới mơ hồ mở mắt ra, liền trông thấy An Tử Yến, cậu nở nụ cười ngồi dậy duỗi thắt lưng: "Mấy giờ rồi?"
"Còn sớm."
"Hôm nay tối chúng ta mới về được không? Tớ muốn mời Lí Minh ăn cơm."
"Ừ."
"Cậu chủ chi."
An Tử Yến trợn mắt liếc Mạch Đinh một cái, Mạch Đinh rút quyển sách từ tay An Tử Yến, đổi thành dáng vẻ nghiêm túc: "Có chuyện này tớ phải nói với cậu."
"Ừ."
"Cái kia, đối với việc Phó Dĩ Thư thích mình cậu thấy thế nào?"
"Ai là Phó Dĩ Thư?"
Mạch Đinh hoàn toàn bị đánh bại, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, thế mà lại không biết?
"Chính là bạn cùng phòng mới của Lí Minh."
"À." Phản ứng của An Tử Yến rất lãnh đạm.
Hai tay Mạch Đinh đặt trên vai An Tử Yến, dùng sức lắc hắn: "Cậu nhất định không được động tâm với hắn."
"Động cái khỉ mốc." Đối với hành động của Mạch Đinh, An Tử Yến có phần dở khóc dở cười.
"Đương nhiên, tớ rất tin tưởng cậu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tớ lại không thể ngày nào cũng ở cạnh cậu, nếu một ngày nào đó đầu cậu đột nhiên bị kẹp cửa, tư tưởng chập mạch, tớ không cách nào thừa nhận được đả kích này."
"Tớ thấy cậu không cần đợi đến lúc chịu đả kích đâu, tin hay không giờ tớ giết cậu luôn."
Mạch Đinh đứng lên, khoanh tay: "Tớ thấy cậu là đang ra cái vẻ hồng hạnh muốn xuất tường."
Mạch Đinh không sợ chết, đổi lấy một cước hung hăng của An Tử Yến, đành phải mặt xám mày tro chạy sang phòng bên cạnh.
"Cậu chuẩn bị xong chưa?" Mạch Đinh mất kiên nhẫn giục Lí Minh, tùy tiện vỗ vỗ cái mông vừa bị An Tử Yến đá, ẩn ẩn đau.
"Chờ một lát, không vội a." Lí Minh chậm rãi đáp.
"Tớ đang chờ cậu đây."
"Chờ thêm một lát cũng không sao cả."
"An Tử Yến cũng đang chờ."
"Đi thôi." Khác biệt quá rõ ràng.
Phó Dĩ Thư đang ở trong phòng, từ lúc Mạch Đinh tiến vào, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi Mạch Đinh, thấy Mạch Đinh cả người không được tự nhiên. Đột nhiên trong đầu Mạch Đinh linh quang chợt lóe, nghĩ ra một chủ ý xấu, cậu kéo Lí Minh đến trước mặt Phó Dĩ Thư: "Cậu cảm thấy Lí Minh thế nào?"
Người ở đây đều không phải kẻ ngốc, đều hiểu được ý tứ của Mạch Đinh, cái tên vì sắc bán đứng bạn bè này, Lí Minh sắc mặt xanh mét, còn kém chưa phân thây Mạch Đinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêu
RomanceTựa gốc ℘ Nhĩ thị nam đích, ngã dã ái Tác giả ℘ Angelina Thể loại ℘ Đam mỹ, vườn trường, ấm áp, nhẹ nhàng, đại thiếu gia công x đơn thuần thụ Edit: Ngocgiatrang Các bằng hữu có thể vào https://anhhoachibich.wordpress.com/ml-cau-la-nam-to-van-yeu/ đ...