Chương 102: Cảm giác này, rất khó chịu

4.7K 108 2
                                    

Khi Mạch Đinh cảm thấy bầu không khí sắp gượng gạo đến bùng nổ, ông nội An từ trên lầu đi xuống: "Tiểu Đinh đến đấy à."

Mạch Đinh ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười bước đến đỡ ông: "Ông nội, năm mới vui vẻ."

"Được, được, cháu cũng vậy, đến từ lúc nào? Sao không báo với ông một tiếng."

"Vừa mới tới."

An Tử Yến đứng dậy nhường chỗ cho ông, ông nội cũng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, cười cười, nói với Ngô Hinh: "Mới đầu năm, có chuyện gì từ từ nói, hai đứa nó giờ đã như vậy, con cũng đừng ấm ức nữa, hà tất phải thế, đã đến nước này, con còn không chịu chấp nhận sao."

Ngô Hinh hừ một tiếng, không buồn đáp lời. Ông nội An đến thực sự khiến Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm, An Tố ở trên lầu thay xong quần áo mới đi xuống, đối với chuyện ban nãy An Tử Yến bảo mình béo còn canh cánh trong lòng. Ngồi bên cạnh An Tấn, xem đồng hồ, đã quá trưa rồi, sờ sờ bụng: "Đói quá."

Hai mắt Mạch Đinh phát sáng, thời điểm để mình thể hiện tới rồi, cậu đứng dậy: "Chi, chi bằng hôm nay để con nấu cơm đi."

An Tử Yến hếch cằm: "Nhà bếp ở đó."

Mạch Đinh phi như bay theo hướng đó, kỳ thật chính là chạy trốn, cậu thoải mái hơn rất nhiều. Vào nhà bếp rồi cậu liền choáng váng, thực rộng, hơn nữa đồ ăn thức uống cái gì cần có đều có, rất nhiều thứ Mạch Đinh chưa trông thấy bao giờ, cậu xắn tay áo, mở vòi nước, bắt đầu rửa thức ăn, An Tố tựa ở cửa nhà bếp: "Gan cậu cũng to thật đấy, dám chạy đến nơi này."

Mạch Đinh bị giọng nói đột ngột làm cho giật mình, sau khi phát hiện là An Tố liền nhẹ nhàng thở hắt ra, so với sự đáng sợ của Ngô Hinh, An Tố hiện tại không được coi là gì.

"Chị nghĩ tôi muốn đến đây chắc, là An Tử Yến ép tôi, chị vào đây làm gì."

"Để xem cậu có bỏ thuốc độc không."

"Tôi nào dám, từ trước đến nay không thể trêu vào nhà họ An các người. Haizz, ở nhà phải làm trâu làm ngựa cho An Tử Yến, bây giờ còn phải hầu hạ các người, số tôi thiệt khổ."

"Em trai tôi đối với cậu như vậy, cậu nên thấy thỏa mãn." Khẩu khí của An Tố rõ ràng hơi ghen tuông.

"Cậu ấy đối xử với tôi như thế nào? Một khi có cơ hội liền chỉnh tôi."

"Theo tôi được biết, nó chịu xem phim viễn tưởng với cậu, cho cậu sờ vào đàn dương cầm của nó, tặng hoa cho cậu, An Tử Yến, em trai tôi, thế nhưng lại cho phép cậu làm như vậy, không biết kiếp trước cậu giẫm phải c*t chó bao lần. Đương nhiên, ngoại trừ việc bảo nó cùng cậu đến vườn bách thú, đời này nó ghét nhất là vườn bách thú, trước đây đi vườn bách thú bị khỉ cào."

Lời An Tố nói khiến Mạch Đinh bay bổng, không khỏi có chút thẹn thùng: "Chị thật sự nghĩ như vậy?"

"Xem cái bộ dạng phóng túng của cậu kìa, có điều đừng trách tôi không nhắc cậu trước, mẹ tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu, cậu cho rằng nấu một bữa cơm cho bà, bà sẽ mở cửa lòng với cậu? Trên người cậu không có điều kiện phù hợp làm con dâu bà."

你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ