Chương 68: Tâm hồn vỡ nát

4.7K 115 2
                                    

Nếu thực sự có một ngày, cuộc sống không còn đè ép con người ta tới mức không thở nổi, ngày qua ngày không hề lặp đi lặp lại, bên tai không có tiếng ồn do người đáng ghét tạo ra, tiền trở nên vô giá trị. Mọi việc đều được tiến hành theo nguyện vọng của mình, ai không vừa mắt cứ từng người từng người biến mất, chỉ nằm trên giường cũng sẽ không béo, mua đồ không bao giờ cần đến tiền.

Nếu thực sự có một ngày như vậy, đó không phải thiên đường, mà là địa ngục.

Vẫn sống dưới ánh sáng sẽ mất đi kỳ vọng, chỉ có trong bóng tối mới có thể trông đợi bình minh.

Mất đi ý nghĩa của cuộc sống, tiêu pha hoang phí, mỗi người đều sống trong địa ngục, ai có thể so với người khác tốt hơn, đa số mọi người đều thích đem oán giận và đau khổ của mình đặt dưới kính hiển vi, càng lúc càng phóng đại, nói cái gì mà thế giới của tôi là màu xám, người xung quan đáng ghét đến mức độ nào, tôi không thể chịu đựng được. Không một ai chân chính hiểu tôi cần gì, bởi vì cảm xúc đã chết, đầu óc chỉ còn ý nghĩ tiêu cực.

Đây mới là cuộc sống.

Nếu bạn có thể tiếp tục, bạn chính là đấu sỹ. Nếu bạn không thể tiếp tục, vậy không cần nói nữa, muốn chết thì chết.

Phải biết rằng, không có gì tốt hơn việc còn sống, những cái khác đều trở nên rất nhỏ bé.

Khi Mạch Đinh mở mắt ra, mặt trời bên ngoài đã treo cao, cậu híp mắt nhìn cửa sổ, sờ soạng, phát hiện An Tử Yến bên cạnh đã biến mất, thậm chí ổ chăn cũng lạnh, xem đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi. Bản thân lại ngủ dậy muộn như vậy, còn muộn hơn cả An Tử Yến, Mạch Đinh cảm thấy khó tin, chẳng lẽ bình thường vẫn bị An Tử Yến chèn ép, cho nên chất lượng giấc ngủ cũng liền giảm đi?

Mạch Đinh chân trần đi trên đất, vặn thắt lưng, hít vào hơi thật sâu: "Thật sự là một ngày mới sáng lạn tươi đẹp a." Nói xong liền sôi nổi xuống lầu, ông nội An đang đeo kính lão đọc báo, hôm nay thật kỳ lạ, trong đại sảnh vắng tanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng những người khác.

"Ông ơi, An Tử Yến đi đâu rồi ạ?"

"Ông bảo nó ra ngoài mua giúp ông mấy thứ, các cháu chơi ở đây vài ngày cũng sắp phải quay lại rồi, ông không thể để cháu tay không mà về."

Quả thật, Mạch Đinh đã ở nhà ông nội An ba, bốn ngày, mỗi ngày đều sống như hoàng đế, vui đến mức quên cả trời đất.

"Ông à, không cần phiền phức như vậy, chúng cháu đến thăm ông, còn để ông phải mua linh tinh, cháu không nỡ rời xa ông." Nghĩ đến cảnh lập tức phải rời khỏi căn nhà này, Mạch Đinh cảm thấy tóc gáy dựng đứng, mấy ngày nay cậu toàn dựa vào ông nội An, đã trèo lên đầu An Tử Yến rồi, cậu rõ ràng có thể nhận ra An Tử Yến không nhẫn nhịn được nữa, sắp phải về, Mạch Đinh lại có phần hối hận không nên suốt ngày cáo trạng An Tử Yến. Đó không phải tự chuốc khổ vào thân hay sao.

"Ông biết cháu rất tốt, có điều nên tặng thì vẫn phải tặng, đúng rồi, Tiểu Đinh, giúp ông xoa bóp bả vai, hôm qua ngủ có chút đau."

"Được được." Mạch Đinh liên tục gật đầu đi đến sau lưng ông nội, tìm đúng vị trí bắt đầu xoa ấn.

Kết quả lần này ông nội lộ vẻ lực đạo của Mạch Đinh quá nhẹ, bảo Mạch Đinh dùng thêm sức ở đầu ngón tay, cuối cùng Mạch Đinh xắn ông tay áo, sử xuất khí lực toàn thân ấn xuống vai ông nội An, vừa nhấn một cái, Mạch Đinh nghe thấy tiếng xương cốt gãy, thanh âm rất lớn, sau đó ông nội liền nhắm mắt tựa vào sô pha không hề nhúc nhích, Mạch Đinh sợ tới mức rụt tay lại, giọng nói run rẩy hỏi ông nội: "Ông, ông ơi, ông làm sao vậy?"

你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ